Chương 21: Anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy à?

Quan Kỳ Âm chưa kịp quay người đã bị Lãnh Phong Sở nắm cả hai tay kìm giữ xuống giường. Ba năm chung giường chung gối, cô quá quen với sự bạo liệt cưỡng ép của hắn, lúc này chỉ nhìn hắn với dáng vẻ hờ hững:

“Anh luôn rất thích ép buộc người khác.”

“Chỉ với em thôi.” - Hắn vừa nhìn cô vừa dùng môi và răng tháo hai cúc áo trước ngực cô, không khỏi toát lên sự cuồng dã - “Không phải em hiểu rõ nhất điều ấy à?”

Quan Kỳ Âm cười nhàn nhạt, vòng hai tay qua ôm cổ Lãnh Phong Sở, ừ cũng phải, người đàn ông này chính là như vậy: tàn khốc bạo liệt, cuồng dã si dại!

“Đừng làm bẩn quân phục…” - Giọng Quan Kỳ Âm nhỏ như mèo kêu.

Mặc kệ điều ấy, Lãnh Phong Sở áp mặt vào chiếc cổ thanh mảnh mà thiếu điều hắn hận không thể ngấu nghiến đến tận cùng thứ mùi hương mê hoặc của cô. Hình như sai rồi, là chính hắn đã sớm vấy bẩn cô bằng du͙© vọиɠ lẫn sự tham lam nơi hắn.

-----------------------------

Thống đốc thắng trận, chiến sự ở Thành Đô cũng được dẹp yên, Lãnh gia tổ chức buổi tiệc mừng vui vẻ.

Thật ra khi bước chân vào giới thượng lưu rồi Quan Kỳ Âm mới biết, những bữa tiệc xa hoa đắt đỏ thế này vẫn diễn ra rất thường xuyên, phần lớn để người có địa vị hoặc người trong giới quan chức gặp nhau, sau đó những kế hoạch buôn bán hay thăng tiến sẽ được bắt nối với nhau. Đơn giản là tiệc tư lợi cá nhân.

Chính vì vậy cô chẳng khi nào hứng thú với nó, nhưng bởi danh xưng “thiếu phu nhân” Thống đốc nên cô phải luôn có mặt cùng Lãnh Phong Sở.

Quan Kỳ Âm đang ở nơi khuôn viên cô tịch, vừa rồi uống vài ly rượu ngoại xong đầu óc hơi choáng, thấy Lãnh Phong Sở nói chuyện vui vẻ với khách khứa, nên cô lẳng lặng rời khỏi bữa tiệc ồn ào, ra ngoài đây hít thở không khí.

Được vài phút, cô nghe một chất giọng vang lên khá gần: “Có phải là thiếu phu nhân Thống đốc?”

Quan Kỳ Âm quay qua, đối phương hình như là Lâm quận trưởng, đã từng gặp qua vài lần, tạm gọi là quen biết chứ không thân thiết gì. Cô mỉm cười gật đầu, anh ta tiến đến hỏi vài câu xã giao, chung quy hai người nói chuyện phiếm cũng được một lúc.

Gió đêm thổi lạnh lẽo, thêm đầu óc còn lâng lâng, Quan Kỳ Âm hơi lảo đảo nhưng may thay Lâm quật trưởng đỡ kịp.

“Gió lớn, thiếu phu nhân cần vào trong nghỉ ngơi.”

“Ừm, tôi ổn, cảm ơn Lâm quận trưởng.”

Quan Kỳ Âm nói rồi mới phát hiện đối phương vô ý đặt tay lên lưng mình, vì dìu đỡ nên đã bám khá chặt, cô liền khéo léo gạt nhẹ tay anh ta ra, cảm ơn lần nữa trước khi rời đi.

Quan Kỳ Âm tiến về phía dãy nhà phía Nam, định bụng trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, đang bước chậm rãi trên hành lang sáng đèn, thình lình cô bị ai đó kéo vào góc tường khuất tầm nhìn.

“Lãnh Phong Sở?” - Quan Kỳ Âm bất ngờ khi hắn đứng sừng sững trước mặt.

Lãnh Phong Sở đêm nay vẫn mặc quân phục đạo mạo uy thế, biểu cảm trên mặt tự lúc nào trở nên băng giá khó hiểu, liếc nhìn từ đầu xuống chân Quan Kỳ Âm đang đứng không vững, trong bộ váy có thêu hình những chú bướm bay bên cạnh cạnh đóa hoa hải đường, ôm sát thân thể khoe từng đường cong quyến rũ của cô.

Cộng thêm màu đỏ rực của vải lụa càng làm tôn lên làn da trắng trẻo ấy. Váy này xẻ ngực, đôi gò bồng đảo đầy đặn của Kỳ Âm phập phồng mỗi lần cô thở ra, như thể đốt cháy ánh mắt cuồng si từ Phong Sở.

“Chẳng phải nói em theo sát tôi à, lỡ chẳng may có kẻ muốn ám sát thì sao?”

“Lớp lính lác ở Lãnh gia dày đặc, ai mọc cánh mới bay vào nổi.” - Quan Kỳ Âm thở dài - “Uống vài ly xong tôi thấy không khỏe, ra ngoài khuôn viên cho thoải mái.”

“Em có vẻ nói chuyện rất vui với Lâm quận trưởng?”

“À, anh ta đến chào hỏi thì lý nào tôi từ chối?”

“Nhưng còn thế này thì sao?”

Lãnh Phong Sở ôm lấy lưng Quan Kỳ Âm, kéo cô áp sát vào người hắn, hỏi tiếp:

“Tôi thấy rõ ràng anh ta làm vậy với em.”

“Lúc ấy tôi sắp ngã, anh ta tốt bụng đỡ giúp, đừng hiểu lầm ý tốt của người ta.”

“Nhìn tình cảnh hai người khi đó, ai có thể không hiểu lầm.”

Bị Lãnh Phong Sở ôm chặt hơn, Quan Kỳ Âm hơi khó chịu liền đặt hai tay lên ngực áo hắn đẩy ra một chút, để tạo khoảng cách cho dễ thở.

“Lãnh thống đốc, anh không thể ngăn tất cả đàn ông ở Tô Châu, à không là cả cái tỉnh Giang Tô này, tới gần tôi được.”

“Em nghĩ tôi có thể không?”

Quan Kỳ Âm chẳng hiểu nổi Lãnh Phong Sở ăn trúng cái gì mà đem dáng vẻ tức giận, kéo cô vào tận đây chỉ để chất vấn một vấn đề hết sức cỏn con như Lâm quận trưởng, hay hắn uống quá chén nên muốn tìm cô gây chuyện? Chăm chú nhìn hắn, cô hỏi:

“Anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy à?”

Lãnh Phong Sở phóng tầm mắt từ trên cao xuống, Quan Kỳ Âm ngước mặt lên đầy khıêυ khí©h, thật khiến người ta thêm bực bội.