Chương 22: Cưỡng ép

“Thống đốc tôi cai quản lục tỉnh Giang Bắc, em là thiếu phu nhân, chí ít cũng giữ thể diện cho tôi chứ. Em cùng đàn ông khác ra vườn hoa vắng vẻ, chẳng thuận mắt chút nào.”

Nghe một lời chói tai, Quan Kỳ Âm cười khinh khỉnh xong liền đẩy mạnh Lãnh Phong Sở ra, bảo rõ ràng: “Đủ rồi, tôi không làm gì để anh phải xấu hổ cả.”

Cô định rời đi nhưng hắn đâu buông tha dễ dàng, lần thứ hai kéo cô lại, để cô đối diện với hắn, lưng áp vào tường, gằng giọng: “Em định đi đâu? Mau cùng tôi quay lại bữa tiệc, thân là thiếu phu nhân Thống đốc, bỏ đi như vậy còn ra thể thống gì?”

“Không! Tôi muốn về phòng nghỉ, tự đi mà giữ lấy cái thể diện chết tiệt của anh!”

Quan Kỳ Âm xoay mặt sang hướng khác, cáu bẳn đáp trả. Nét mặt Lãnh Phong Sở sa sầm, bốn từ ‘thể diện chết tiệt’ phát ra từ miệng cô làm hắn bộc phát cơn giận dữ, lập tức yêu cầu: “Em nhìn tôi này!” thế nhưng cô nào chịu nghe, bướng bỉnh tới cùng! Hắn liền bóp nhẹ má cô, đẩy mặt cô quay qua nhìn hắn, giọng trầm đυ.c:

“Trong mắt em, vốn dĩ không có Lãnh Phong Sở này!”

“Anh nói tôi không giữ thể diện cho anh vậy tại sao còn cưới tôi? Tôi chỉ là một kẻ bình thường, chẳng hề xuất thân trong danh gia vọng tộc, nếu anh coi trọng cái thể diện đến vậy thì cưới tôi làm gì?”

“Em đừng có chọc tức tôi!”

“Tôi nói đúng thì anh bảo tôi chọc tức anh, cái lý ở đâu chứ? Bỏ tay anh ra!”

“Sự nhẫn nại của tôi có hạn thôi, em đừng khiến tôi vượt giới hạn…”

“Anh sẽ làm gì nào?”

Quan Kỳ Âm nhất định là muốn chọc Lãnh Phong Sở phát điên mới chịu, được thôi, hắn sẽ cho cô thấy ngay hậu quả khi dám vượt qua giới hạn của hắn.

Vẫn là một tay to lớn giữ chặt hai cổ tay cô ra sau lưng, tay còn lại lướt nhẹ xuống dưới váy, bàn tay thô ráp theo đà mà lần mò vào bên trong ở giữa hai đùi cô.

Quan Kỳ Âm sửng sốt trước hành động bạo liệt không biết xấu hổ đó, lòng hoang mang tự hỏi Lãnh Phong Sở có phải phát điên tới mức định làm cái chuyện ân ái ngay giữa hành lang, nơi góc tường này? Cô bắt đầu giãy giụa, cố hết sức giật tay ra nhưng căn bản là Lãnh Phong Sở kìm quá chặt, liền nói gấp gáp:

“Dừng lại! Lãnh Phong Sở! Không phải ở chỗ như vậy! Mau dừng…”

Lãnh Phong Sở đã muốn hạ nhục Quan Kỳ Âm thì việc gì phải nghe, bàn tay hắn ở trong váy cô không chịu an phận, liên tục sờ soạng. Hắn gục mặt vào chiếc cổ mảnh dẻ mềm mại, hôn ngấu nghiến.

Quan Kỳ Âm vô cùng khó chịu, giận dữ lẫn tê tái, dùng hết sức lực để phản kháng. Cô bị hắn đẩy mặt nhìn qua, rùng mình trước đôi mắt tối sầm sâu thẳm nơi hắn, tiếp theo môi cô liền bị môi hắn phủ chụp, cưỡng hôn tới khó thở!

Quan Kỳ Âm không chịu thua, lập tức cắn mạnh một phát, Lãnh Phong Sở nhíu mày đồng thời cảm nhận cái nhói nơi bờ môi, nhanh chóng dừng hôn. Khi hai người mặt đối mặt, hắn nhận lấy tia nhìn căm phẫn từ cô, trên môi cô một ít máu lem luốc.

Đó không phải máu của cô, mà là của hắn! Lãnh Phong Sở liếʍ nhẹ môi, cái tanh của máu lấp đầy vị giác, cô dám cắn hắn ư…?

Thật dữ dội, Lãnh Phong Sở buông tay Quan Kỳ Âm, ghì chặt lấy mặt cô, tiếp tục hôn! Cô nhắm mắt, đón nhận nụ hôn như cuồng phong, hai tay nắm chặt vai hắn cố hết sức đẩy ra.

“Tại sao lúc nào em cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo, oán hận như vậy?” - Đột ngột ngừng hôn, Lãnh Phong Sở đau lòng hỏi, khi hai người mặt áp mặt, môi kề môi - “Chưa bao giờ em yêu thương tôi sao? Một chút cũng không?”

Lấy lại hơi thở, Quan Kỳ Âm đẩy mạnh Lãnh Phong Sở, nói với chất giọng lạc đi:

“Chẳng phải ngay từ đầu khi lấy tôi, anh đã hiểu rõ tôi mang mục đích gì mà? Anh biết tôi không yêu anh nhưng vẫn ép cưới, giờ lại trách ngược?”

“Hai năm rồi… Hai năm vợ chồng, kề cận ôm ấp, lý nào một chút tình cũng không có?”

“Vậy còn anh? Lãnh Phong Sở, anh có yêu tôi?”

Vẻ như đây là lần đầu tiên Quan Kỳ Âm hỏi Lãnh Phong Sở câu này, không khỏi làm hắn ngạc nhiên vài phần. Thế nhưng khi trông thấy ánh mắt lạnh tanh thờ ơ ấy, hắn thay vì nói rõ lòng mình thì lại cười mỉa mai:

“Em không yêu tôi, hà cớ gì tôi phải ngu ngốc dành trái tim mình cho em?”

“Đó là câu trả lời của anh?” - Quan Kỳ Âm bình thản, dù trong lòng bất giác tổn thương - “Nếu như vậy thì anh cũng đã có câu trả lời của tôi rồi…”

Quan Kỳ Âm quệt nhẹ vết máu vương trên môi, chỉ dựa lưng vào tường mà yên lặng.

“Phải, tôi sai, sai vì nghĩ hai chúng ta có thể cho nhau một cơ hội.”

Giọng Lãnh Phong Sở nghe sao mà thê thiết, tiếp theo xoay gót rời đi.

Đúng rồi, hà cớ gì phải thành kẻ đa tình, nhặt nhạnh những tổn thương?

Chỉ bởi hắn đã sai lầm khi nghĩ rằng, có thể dễ dàng lay chuyển một trái tim sắt đá!