Chương 25: Ái tình

Quan Kỳ Âm khóc nấc tới nói nghe không rõ nữa, Lãnh Phong Sở dù đang đau nhưng vẫn nén tiếng thở dài, thế này phải an ủi người vợ vừa ngốc vừa sợ hãi như vậy.

Hắn vòng tay còn lại qua vai cô, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc đen rối bời và thầm thì: “Đừng sợ, Lãnh Phong Sở tôi không dễ chết tới vậy đâu.”

Níu chặt vạt áo khoác lông, cô vùi khuôn mặt ướt đẫm nước vào lòng hắn, lắc đầu nguầy nguậy. Làm sao không sợ được? Sống chết nào đâu thể nói trước, lỡ như hắn gặp chuyện bất trắc…

Quan Vân mất rồi, cô chỉ còn một thân một mình, hai năm qua là cô dựa dẫm hắn, ỷ lại sự bảo bọc của hắn, cô không thể mất đi người quan trọng này nữa! Rõ ràng trong tim cô có hắn, vì sao tới thời khắc này mới nhận ra?

Tại sao chứ? Hết lần trước Lãnh Phong Sở đỡ một nhát dao cho Quan Kỳ Âm, bây giờ lại cũng vì cô mà đỡ một viên đạn này. Hắn hết lần này tới lần khác đem thân mình ra bảo vệ Kỳ Âm, chính là đem mạng sống của hắn ra dâng hiến cho cô!

Lãnh Phong Sở đối với Quan Kỳ Âm mà nói, đã quá thật tâm, dùng chân tình đối đãi.

Quan Kỳ Âm chậm rãi rời khỏi lòng Lãnh Phong Sở, đôi mắt ướt nhòe nhìn hắn.

Phải yêu cô tới mức nào thì người đó mới hi sinh mạng sống vì cô?

Vốn dĩ đã luôn hiểu rõ tình cảm của hắn, chỉ là đối với tình cảm của chính mình, cô cứ bướng bỉnh không chịu thừa nhận, bởi cảm giác có lỗi với anh trai…

Ngón tay dính máu chạm nhẹ vào mặt Quan Kỳ Âm, cô thấy Lãnh Phong Sở mỉm cười dịu dàng: “Ngoan, đừng khóc nữa…”

Áp lấy lòng bàn tay đỏ thẫm ấy lên mặt mình, không bận tâm việc máu tươi đang lem luốc trên gò má mất thần sắc của mình, Quan Kỳ Âm nhắm mắt lại và gật đầu.

Viên đạn đó là ghim vào vai Lãnh Phong Sở, cùng lúc là thứ tình yêu mãnh liệt gieo vào trái tim Quan Kỳ Âm.

Ái tình luôn kỳ diệu, một hạt mầm nhỏ thôi, nhưng lại âm thầm nảy nở lớn dần lên.



Có người lay gọi, Quan Kỳ Âm thoát khỏi quá khứ, đưa mắt nhìn qua là người hầu gái đi vào báo: “Thống đốc mới trở về, đang ở thư phòng thưa thiếu phu nhân?”

Đêm qua vợ chồng cãi nhau một trận to, Lãnh Phong Sở cả đêm đi ra ngoài, giờ này đã chịu về rồi.

Dù bây giờ gặp nhau có lẽ sẽ khó chịu, nhưng sau khi nghe Thạch thượng tá kể rõ về chuyện của Quan Vân năm xưa, thì cô nghĩ mình và hắn cần có cuộc nói chuyện đàng hoàng hơn.

Lúc bước đến cửa thư phòng, Quan Kỳ Âm bắt gặp lão Phư từ xa đi lại, trên tay còn cầm theo hộp thuốc, liền hỏi có chuyện gì?

Lão quản gia đáp, vết thương cũ trên vai phải của Thống đốc lại tái phát, nên lão đây phải đi lấy ít thuốc. Cô lại bảo lão cứ đưa thuốc đây, căn dặn đám người hầu cứ ở ngoài phòng.

Nghe tiếng mở cửa, Lãnh Phong Sở cởi trần, ngồi quay lưng về phía cửa phòng, hỏi:

“Lão Phư, có phải ông đi ra tới cảng Tô Châu rồi không, làm gì mà lâu vậy?”

Không nghe tiếng đáp lời, chỉ có âm thanh của đế giày tiến lại càng lúc càng gần, Lãnh Phong Sở khó hiểu liền quay lưng lại, bất ngờ khi chạm phải ánh mắt phẳng lặng của Quan Kỳ Âm đang hướng vào mình, trên tay cô còn cầm theo hộp thuốc. Chợt nhớ lại đêm qua cùng cô cãi vã, không khỏi làm hắn thở dài trong lòng.

“Sao lại là em vậy?”

“Nghe nói vết thương cũ của anh lại đau nhức, tôi muốn vào thoa thuốc cho anh, không được à?” - Rõ ràng là có lòng quan tâm, nhưng cái cách Quan Kỳ Âm nói thật khiến đối phương chỉ thấy lãnh đạm.

“Khỏi cần phiền tới thiếu phu nhân Thống đốc, tôi tự thoa thuốc được.”

Thấy Lãnh Phong Sở định đứng dậy, tức thì Quan Kỳ Âm nắm lấy vai hắn, ấn nhẹ.

“Ngồi yên nào… Có chuyện thoa thuốc, anh cũng muốn làm giá? Sắp có tuyết rồi, trời sẽ lạnh, vết thương cũ tái phát không thể coi thường. Lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì, anh chết bất đắc kỳ tử, cái danh đại thiếu phu nhân của tôi cũng không giữ được.”

Từng lời của Quan Kỳ Âm quả nhiên mang tính sát thương nặng nề, Lãnh Phong Sở chỉ biết cười khổ: “Chẳng ai như em, chồng là Thống đốc ra trận đối diện với súng đạn, em lại đi cầu cho tôi chết bất đắc kỳ tử, còn lo cho cái danh đại thiếu phu nhân nữa.”

“Danh dự, địa vị, thể diện, không phải rất quan trọng à?”

Lãnh Phong Sở bắt đầu nhận ra Quan Kỳ Âm đang trả đũa mình đêm hôm qua, do hắn vì cái ‘thể diện’ mà làm khó cô đủ điều, sau cùng chỉ có thể im lặng.

Về phần Quan Kỳ Âm, chẳng buồn tranh cãi tiếp, nhẹ nhàng thoa thuốc lên bả vai phải của chồng. Nơi đó có một lỗ tròn, chỗ viên đạn bắn qua, hơn một năm rồi giờ trở thành sẹo lồi, cứ thỉnh thoảng trở trời thì sẽ nhức nhối.

Chậm rãi xoa nhẹ vết sẹo, cô bất giác thấy nhói lòng, đây chính là minh chứng cho tình yêu của hắn, vì cô mà đau, vì cô mà cả đời này cũng không tan biến.