Chương 26: Vết thương của anh, tình yêu của em

Phát hiện Quan Kỳ Âm hơi mất tập trung, Lãnh Phong Sở thở hắt rõ to:

“Đúng là làm mà không có lòng gì cả, nói ra năm đó đỡ cho em một phát đạn, xem chừng uổng phí, người ta tâm lạnh lẽo, bản thân mình tự thấy hối hận…”

Có thể Lãnh Phong Sở nói đùa nhưng với Quan Kỳ Âm thì không vui chút nào! Vì yêu nên hắn che chắn cho cô, vết sẹo ấy theo năm tháng, mỗi lần nhìn thấy sẽ nhớ đến cô, thế mà nay hắn lại bảo ‘hối hận’, thử hỏi làm sao cô chịu được?

Nét mặt sa sầm, ánh mắt lạnh tanh, cô thoa thuốc cho hắn xong rồi, liền đến bên bàn đặt hộp thuốc xuống. Cũng không rõ nghĩ gì mà cô nhìn qua bình hoa đắt tiền ở gần đó…

Vừa mặc lại áo ghi lê xong, Lãnh Phong Sở giật mình khi nghe âm thanh vỡ xoảng, lập tức quay qua đã trông cảnh Quan Kỳ Âm đứng giữa những mảnh sứ nằm ngổn ngang dưới đất, giữa những cành huệ trắng, chưa hết khi trên tay cô còn cầm một mảnh sắc nhọn, cô nhìn hắn bằng đôi mắt thản nhiên.

“Này, em làm cái gì vậy?” - Lãnh Phong Sở thận trọng hỏi.

“Anh nói hối hận khi đỡ viên đạn đó, vậy giờ tôi trả lại anh cái đau y hệt như thế.”

Quan Kỳ Âm dứt lời thì không chần chừ, dùng mảnh sứ rạch mạnh một đường nơi cổ tay trái! Máu từng chút ứa ra đặc quánh, từng dòng chảy xuống nhuộm đỏ cánh hoa huệ trắng muốt, hai thứ màu sắc tương phản trông thật nổi bật.

Hình ảnh ấy đập vào đáy mắt sửng sốt của Lãnh Phong Sở, tiếp theo liền nói lớn:

“Quan Kỳ Âm! Em điên rồi! Làm cái gì vậy?”

“Anh đừng có bước lại đây.” - Thấy hắn dợm bước, cô lạnh lùng bảo - “Anh vì tôi mà bị thương, bây giờ tới lượt tôi vì anh mà cắt cổ tay, giống nhau rồi chứ?”

Thực sự không hiểu nổi Quan Kỳ Âm phát điên cái gì, tuy nhiên lúc này quan trọng là cầm máu cho cô đã, nên Lãnh Phong Sở hạ giọng:

“Em nói thế nào cũng được, nhưng hãy để tôi cầm máu lại cho em đã, được chứ?”

Nhận ra hắn đang lo lắng, cô im lặng nhìn cổ tay mình đang đầm đìa máu, thiết nghĩ cũng không phải muốn tự tử nên phải cầm máu thôi, chẳng qua cô muốn cảm nhận nỗi đau khi bị rách da rách thịt là thế nào.

Cô giơ cổ tay ứa máu ra, nhìn hắn tiến lại gần, nhanh chóng lấy miếng vải trắng bịt lên vết đứt để cầm máu.

“Em coi trọng vết thương trên vai anh, tuyệt đối không muốn nghe anh nói hối hận.”

Lãnh Phong Sở ngạc nhiên, nửa vì Quan Kỳ Âm tự dưng đổi xưng hô, nửa còn lại vì không nghĩ cô lại quan tâm nhiều đến chuyện hắn đỡ đạn năm xưa.

“Rốt cuộc em bị làm sao thế?”

“Lãnh Phong Sở, có phải cho tới tận bây giờ anh vẫn nghĩ em vô tình với anh?”

“Không phải ư, cũng là ngay từ đầu em lấy tôi vì muốn trả thù còn gì, làm sao có tình cảm với tôi được?”

“Phải, em thừa nhận lúc ban đầu chấp nhận lấy anh, ngoài việc không thể chống lại thì cũng vì muốn trả thù cho anh trai, nhưng càng về sau thì không phải như vậy nữa.” - Quan Kỳ Âm thấy Lãnh Phong Sở nhìn mình, liền hít sâu một hơi, nói tiếp - “Anh có từng thắc mắc, suốt hai năm qua em chẳng hề làm gì cả, nếu thực sự muốn trả thù thì em sẽ tìm đủ mọi cách để làm, bỏ độc trong thức ăn, nước uống của anh, hay dưới gối nằm, thậm chí khi anh ngủ say, em sẽ một dao đâm chết anh! Em sẽ lợi dụng sự khoan dung của anh mà làm tất cả để đạt mục đích! Nhưng Phong Sở à, em đã không trả thù anh một chút nào…”

Lãnh Phong Sở bỗng nhận ra, Quan Kỳ Âm nói chẳng sai chút nào, cô ngoài việc thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hắn bằng đôi mắt căm ghét, thì tính ra hai năm qua lại chưa một lần hại tới tính mạng hắn! Vì sao… hắn đã hỏi cô hai từ này, Quan Kỳ Âm chuyển dời ánh mắt vào hắn lần nữa, đâu đó có sự ấm áp hiển hiện.

“Em không phải sắt đá, hai năm qua tình cảm của anh thế nào, lẽ nào em lại không nhận ra? Vào cái ngày anh lấy thân mình đỡ đạn cho em, lúc ấy em sợ hãi vì nghĩ mình có thể mất anh, thì chính thời khắc đó em cũng hiểu rõ tình cảm của bản thân. Một người yêu em đến mức nào mới có thể dùng cả mạng sống để bảo vệ em?”

“Kỳ Âm…”

Quan Kỳ Âm cắt ngang lời của Lãnh Phong Sở, dường như giọng hơi nghẹn lại vì cảm xúc đang khuấy động trong lòng:

“Anh luôn hỏi em có yêu anh không, nhưng anh chưa bao giờ thử nhìn vào trái tim em! Anh oán hận cha đối xử tệ bạc với mẹ, trách ông không hề yêu thương anh, anh giam cầm trái tim mình, luôn sợ hãi oán trách, như vậy làm sao anh có thể nhìn thấy tình cảm người khác dành cho anh? Anh muốn em yêu anh nhưng anh cứ bất công, không chịu nói rõ chuyện của anh Quan Vân, cũng không thực sự để em bước vào trong lòng anh…”