Chương 27: Đến bao giờ anh mới cho em bước vào trái tim anh?

Từng câu từng lời của Quan Kỳ Âm tác động mạnh mẽ tới Lãnh Phong Sở, không phải giằng xéo đau đớn, càng không oán trách giận dữ, mà là dẫn lối cho hắn quay đầu nhìn lại chính bản thân mình!

Những điều đã bị chôn rất sâu, thậm chí hắn luôn tránh né, để rồi ngày qua ngày, vết thương cứ thế càng lúc càng lan rộng, đau đớn chẳng thể khép miệng.

Lãnh Phong Sở lặng lẽ hạ tay xuống, cổ tay bị cắt đầm đìa máu của Quan Kỳ Âm cũng buông xuôi.

“Về cái chết của anh trai, em cũng hiểu điều anh từng nói, ra chiến trận chính là chấp nhận sẽ hi sinh, và điều em muốn không phải trả thù, chỉ đơn giản muốn biết rõ thực hư năm đó đã xảy ra chuyện gì giữa hai người thôi. Cũng may Thạch thượng tá chịu kể rõ tất cả.”

Đang cúi mặt thì Lãnh Phong Sở giật mình khi một bàn tay mềm mại đặt lên ngực hắn, ngước nhìn lên thì thấy Quan Kỳ Âm cười nhẹ dù đôi mắt lấp lánh nước buồn bã.

“Em đã thôi oán hận anh từ lâu rồi, cũng đã nhìn rõ trái tim mình… Vậy còn anh, Phong Sở? Đến bao giờ anh mới chịu buông bỏ quá khứ, buông tha cho bản thân, lắng nghe trái tim này thực sự mong muốn điều gì?”

Dòng lệ chảy ra từ đuôi mắt Quan Kỳ Âm, mong manh vô cùng mà sao lại có sức mạnh siết chặt trái tim Lãnh Phong Sở tới dường ấy, hắn vươn tay lên định lau khô nhưng cô khẽ quay mặt đi, như một kiểu từ chối, tiếp theo liền quay lưng bước thật nhanh bỏ lại hắn đứng chôn chân trong sự tĩnh lặng nơi tâm hồn…

Buổi tối đó, Lãnh Phong Sở ở suốt trong thư phòng, uống rất nhiều rượu.

Uống hết ly này lại rót ly khác, liên tục như vậy, hắn là muốn dùng cơn say để quên đi cảm giác khó chịu, bức bối đang vây h.ãm mình.

Nhưng kỳ lạ, càng uống hắn càng tỉnh, mà càng tỉnh thì hắn càng nhớ rất rõ mỗi một lời Quan Kỳ Âm phát ra, giống hệt tấm gương phản chiếu hết con người hắn.

Lãnh Phong Sở lại hút một điếu thuốc, chưa tới phân nửa thì ném vào gạt tàn, đây là điếu thuốc thứ bảy trong đêm nay.

Ngửa cổ uống cạn ly thứ bao nhiêu chẳng rõ, hắn đập mạnh ly thủy tinh xuống bàn, viên đá còn sót lại va vào thành ly kêu leng keng, lần nữa câu hỏi ấy lại vang lên như một giai điệu nhẹ nhàng: “Vậy còn anh, Phong Sở? Đến bao giờ anh mới chịu buông bỏ quá khứ, buông tha cho bản thân, lắng nghe trái tim này thực sự mong muốn điều gì?”. Chết tiệt! Hắn cúi đầu, ôm mặt, rõ ràng không thể trốn tránh nữa rồi.

Hắn cứ ngồi như thế khá lâu, tiếp theo mau chóng đứng dậy, rời khỏi thư phòng.

Dù đầu óc còn tỉnh táo nhưng hơi men ngấm sâu khiến cho từng bước chân loạng choạng, Lãnh Phong Sở tiến thẳng về phía phòng ngủ, đưa tay đẩy cửa vào.

Vẫn là căn phòng chìm trong bóng tối, thứ tỏa sáng duy nhất là chiếc đèn ngủ vải để bàn mang phong cách Tây Âu cổ điển, và trên giường ngủ rộng, dáng vẻ Quan Kỳ Âm nằm nhắm mắt, trông thật thanh bình.

Lảo đảo bước tới giường, vẫn còn nhớ tháo giày, Lãnh Phong Sở chậm rãi nhích người đến bên cạnh Quan Kỳ Âm, hết nhìn cô ngủ say lại nhìn qua cổ tay trái bị cắt chiều nay đã được băng bột, một chấm máu nhỏ thấm ra ngoài lớp băng, hắn nhẹ nhàng cầm cổ tay đó đưa lên môi và hôn khẽ.

“Xin lỗi, vì tất cả những điều tôi đã làm với em, cả chuyện của Quan Vân nữa…”

Lãnh Phong Sở nói nhỏ lắm, càng làm cho không gian tĩnh mịch nơi đây thêm thênh thang cô quạnh.

Vài giây sau, Quan Kỳ Âm từ từ mở mắt ra, liếc nhìn xuống thấy một mái đầu cúi gằm bên người mình, không khỏi làm cô xót xa. Cô liền ngồi dậy, khiến Lãnh Phong Sở như bừng tỉnh, đưa mắt nhìn cô.

“Anh vừa uống rượu sao?” - Quan Kỳ Âm hỏi nhỏ nhẹ.

Lãnh Phong Sở, không chút chần chừ mà vòng tay ôm lấy cả người cô, giống chú chim nhỏ sau bao ngày bay xa mỏi mệt quay về chiếc tổ bình yên, hắn tựa đầu vào ngực cô, tìm kiếm chút hơi ấm bảo bọc, để ngửi mùi hương êm đềm quen thuộc tỏa ra từ lớp váy lụa mỏng manh mọi khi.

Quan Kỳ Âm cũng tự nhiên ôm chặt người đàn ông đó, chôn vùi mái đầu hắn nơi vòm ngực mình, dù bề ngoài mong manh nhưng trái tim cô đủ mạnh mẽ để bảo vệ hắn khỏi những thương tổn đang giày vò.

“Thật là kỳ lạ.” - Tiếng của Lãnh Phong Sở phát ra từ ngực cô.

“Kỳ lạ thế nào?”

Quan Kỳ Âm vuốt khẽ mái tóc hắn, lắng nghe từng lời hắn thì thầm nơi phòng tối.

“Lãnh Phong Sở này không thiếu thứ gì, nhưng lại chỉ muốn một mình em. Lãnh Phong Sở này chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm lấy cả Giang Bắc rộng lớn, nhưng lại chỉ muốn nhìn thấy một nụ cười của em. Lãnh Phong Sở này tham vọng bình định thiên hạ, thực hiện lý tưởng, nhưng cuối cùng lại vẫn muốn cùng em nửa đời phồn hoa, an ổn. Tại sao vậy, Quan Kỳ Âm, rốt cuộc thì em là gì chứ?”

Chợt nhiên Quan Kỳ Âm bật cười khe khẽ, nghiêng đầu suy ngẫm:

“Cái này thì phải hỏi anh rồi.”