Chương 10

Dương Hoài Du chính là một cậu bé kiệm lời nhưng thuộc phái hành động. Ngay trong tối hôm đó, cậu nhóc đã nói với mẹ của cậu về việc muốn chăm sóc cho cô bé Trương Ngọc Khanh khi ba mẹ cô nhóc bận việc. Thật ra không cần Dương Hoài Du nói, Lưu Ngọc cũng đã có ý định muốn nói với ba mẹ Trương Ngọc Khanh về việc này. Cô cũng rất thích Trương Ngọc Khanh, con bé đáng yêu như vậy thoả mãn mong ước có được một cô con gái của mình, với lại cô nhóc vẫn còn bé như vậy di chuyển qua lại giữa nhà mình, nhà trẻ và nhà ông bà nội sẽ rất bất tiện. Không bằng gửi qua nhà họ Dương sẽ bớt được phần nào mệt nhọc, ba mẹ cô bé cũng có thể tiện đón đưa hơn rất nhiều.

“Mẹ sẽ nói chuyện này với cô Trần, con không phải lo về việc của em gái nhỏ nữa nhé!” Đồng thời làm cho tên nhóc thối này bớt trưng ra cái bản mặt như “khúc gỗ”. Lưu Ngọc không muốn cái nhà này lại có thêm một phiên bản thu nhỏ của chồng mình nữa đâu. Không đáng yêu chút nào.

Dương Hoài Du nghe mẹ nói vậy cũng yên tâm hơn. Có bà mẹ của cậu ra tay thì không lo có chuyện gì nữa rồi. Dù sao có bị ra rìa hay không thì cậu cũng chẳng quan tâm *vẻ mặt thản nhiên*

Vì vậy mấy ngày sau Lưu Ngọc đã sang tận nhà đối diện để thương lượng với ba mẹ của Trương Ngọc Khanh. May sao hôm đó cả Trần Thuý Hân và Trương Đăng Thành đều có ở nhà. Trần Thuý Hân cảm thấy vô cùng bất ngờ vì không nghĩ rằng vị hàng xóm đối diện nhà mình lại nhiệt tình như thế, sẵn sàng chăm sóc con gái cô dù mới quen biết nhau chưa được nửa năm. Trương Đăng Thành thì khỏi nói, vẻ mặt của anh giống “lâm vào đại địch”, ngay lập tức chất vấn Lưu Ngọc:

“Hai vợ chồng tôi rất cảm kích vì đã đưa ra lời đề nghị như vậy. Nhưng thứ lỗi rằng chúng tôi không hiểu tại nhà của cô lại sẵn sàng chấp nhận chăm sóc một đứa trẻ không phải máu mủ, cũng không phải họ hàng xa gần, chỉ mới là hàng xóm quen biết chưa lâu. Cho dù vậy chúng tôi lấy gì để tin tưởng nhà cô kia chứ? Thậm chí tôi còn chưa từng nhìn thấy vị kia của nhà cô.”

“Anh à, bình tĩnh chút.” Trần Thuý Hân vỗ nhẹ vai chồng mình.

“Đó là chuyện con gái của chúng ta đó.”

“A… Anh nói tới vị kia nhà tôi không thấy đâu sao? Anh ta đi đào kim cương trên sao Hoả rồi.” Khoé miệng của Lưu Ngọc “mỉm cười” nhưng đôi mắt thì không có ý cười.

Gương mặt của Trương Đăng Thành trở nên đề phòng: “…” Cứ cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản.

Trần Thuý Hân cười gượng: “Chị khéo đùa thật đó.”

“Thật ra tôi cũng biết hai người lo lắng điều gì, nhưng hai người thử nghĩ xem, con bé còn nhỏ như vậy, mới chỉ 3 tuổi mà phải di chuyển qua lại nhiều lần. Hai người bận việc như vậy đôi lúc cũng sẽ có chút sai xót phải không nào? Ai làm ba mẹ cũng đều mong muốn con mình được hưởng điều tốt nhất, được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Hơn nữa nếu như hai vợ chồng gửi lại ở nhà tôi cũng sẽ tiện việc đón về hơn mà. Tôi và con trai của tôi đều vô cùng thích con bé, có người bầu bạn cùng chúng tôi càng bớt cô đơn hơn. Hai người cũng không phải lo lắng tôi bạo hành gì con bé đâu, tôi yêu thương còn không hết mà.”

“Việc này…”

“Nhà chúng em cũng biết điều đó mà, em cũng có thể cảm nhận được nhà chị vô cùng thích con bé. Nhưng mà nếu làm vậy lâu sẽ rất phiền đến nhà chị, không bằng bọn em gửi sang nhà ông bà, dù có hơi bất tiện nhưng sẽ bớt thấy áy náy hơn nhiều.” Trần Thuý Hân nhanh chóng ngắt lời của chồng mình, vô cùng thẳng thắn nói. Trương Đăng Thành im lặng đồng tình với vợ mình, dù sao cũng chưa thể tin tưởng hoàn toàn mà.

Lưu Ngọc mỉm cười: “Không sao thật mà. Sau 2 tháng hè con bé sang nhà chị cũng quen hơn hẳn. Hơn nữa lúc hè em cũng hay gửi con bé qua nhà chị trông sao, cho nên cứ tin tưởng nhân phẩm của nhà chị nha.”

Trần Thuý Hân vẫn còn hơi chần chừ: “Nhưng mà lần này sẽ có khả năng bọn em phải đi công tác vài ngày, nên nó rất bất tiện. Em cũng định thuê bảo mẫu…”

“Thuê bảo mẫu cũng không thể bớt lo hơn được mà đúng không? “Họ hàng xa không bằng láng giềng gần” mà, hay thế này đi, em gửi đồ của con bé sang cho nhà chị, vậy thì không phải ngại rồi.”

“Vậy thì em cảm ơn chị nhiều lắm.” Trần Thuý Hân cảm kích.

“Vợ à…”

“Quyết định thế nhé, em không phải lo đâu, hàng xóm xung quanh sẽ thay em giám sát chị mà. Vậy chị về đây.”

Trần Thuý Hân tiễn Lưu Ngọc ra tới cửa rồi quay trở vào phòng khách, thấy ông chồng của mình hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đăm chiêu. Nhìn thấy Trần Thuý Hân liền đưa tay kéo cô ngồi xuống.

“Vợ à, em giải thích cho anh nghe đi.”

“Dạo này xương khớp của mẹ lại gặp vấn đề nữa rồi, ba muốn đưa mẹ đi khám nên khả năng trong 2 tuần tới ba mẹ không thể chăm Khanh Khanh được.” Trần Thuý Hân nhìn Trương Đăng Thành nói.

Trương Đăng Thành nhíu mày: “Khả năng chuẩn bị đổi mùa nên lại bị vậy. Nhưng cũng không thể đồng ý nhanh như thế.”

“Chuyện này xảy ra nhanh quá em cũng không kịp trở tay, việc thuê bảo mẫu cũng phải xem xét người ta trong tầm 1 tháng em mới có thể yên tâm giao Khanh Khanh cho người ta chăm sóc được. Đợt hè em cũng gửi Khanh Khanh qua nhà họ Dương mấy lần, chị Lưu Ngọc chăm sóc con bé rất tốt, coi con bé giống như con gái ruột vậy nên em cũng bị lung lay rồi. Vậy chẳng thà tin tưởng láng giềng gần vẫn tốt hơn mà.”

Trương Đăng Thành thở dài, kéo Trần Thuý Hân vào lòng mình: “Anh cũng rất lo lắng, hai chúng ta đều quá bận, anh rất sợ sau này con bé sẽ trách chúng ta vì bỏ bê con bé. Nhưng mà nếu có thể tin tưởng được hàng xóm vậy thì cũng thử đặt niềm tin một chút vậy.”

“Khanh Khanh của chúng ta là công chúa nhỏ ngoan ngoãn nhất, anh đừng sợ.”

“Được rồi.” Lúc này Trần Đăng Thành mới nhìn xung quanh: “Khanh Khanh đâu rồi?”

Trần Thuý Hân: “Con bé đang đi chơi với đám trẻ trong khu phố rồi. Con gái anh lạc quan hơn anh tưởng đó.”

Trương Đăng Thành: “…”

Sự việc cứ thế đã được quyết định. Trương Ngọc Khanh khi biết được rằng mình sẽ không được gặp ông bà nội trong thời gian sắp tới khiến cô bé có đôi chút buồn. Nhưng sau đó đã được thay thế bởi niềm vui chơi với Cẩu tử cùng với cô xinh đẹp. Trần Thuý Hân thấy cô bé không có bất kì sự phản kháng nào cũng yên tâm đôi chút. Cô cũng nhắc nhở cô bé về việc sẽ phải ngủ qua đêm ở nhà họ Dương để xem phản ứng của cô nhóc sẽ ra sao, nhưng đáp lại Trần Thuý Hân chỉ là một câu hỏi:

“Vậy ai sẽ là người kể chuyện cổ tích cho con ạ?” Trương Ngọc Khanh chớp mắt.

“Cô xinh đẹp của con đó.”

“A… Vậy là tốt rồi ạ.” Rồi lại thản nhiên xếp đồ chơi của mình vào trong ba lô nhỏ của mình.

Trần Thuý Hân: “…” Không giống với mong đợi của mình cho lắm.

Hai vợ chồng đưa Trương Ngọc Khanh sang nhà họ Dương rồi lại phải chạy đi công tác ngay lập tức. Trương Ngọc Khanh vẫy tay tạm biệt ba mẹ cho tới khi bóng dáng chiếc xe khuất dạng mới ngừng lại, gương mặt nhỏ thoáng chút buồn. Thật ra cô bé cũng rất nhớ ba mẹ mình,nhưng ông bà đã nói rằng ba mẹ đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để mua đồ chơi cho cô bé, chính vì vậy cô nhóc mới ngoan ngoãn, không ồn ào bát nháo nữa. Dương Hoài Du đứng ở bên cạnh dường như hiểu rõ, liền kéo tay cô nhóc vào nhà:

“Được rồi, em đừng đứng ngây ra đó nữa. Mau vào đây chơi với anh và Cẩu tử.”

Cả buổi hôm đó, cô nhóc vẫn duy trì sự buồn thiu trên mặt, không còn dáng vẻ tưng tưng như thường ngày khiến Lưu Ngọc và Dương Hoài Du vô cùng lo lắng. Ngay cả bữa tối có cánh gà chiên coca cũng không khiến cô bé tươi tỉnh lại.

Sau khi Lưu Ngọc đọc xong câu chuyện cổ tích thứ hai, hai mắt của Trương Ngọc Khanh vẫn còn mở to nhìn lên trần nhà. Lưu Ngọc gấp quyển truyện cổ tích lại, đưa tay vuốt tóc cô bé:

“Cháu không buồn ngủ sao Khanh Khanh?”

“Cháu có hơi nhớ ba mẹ cháu.” Trương Ngọc Khanh bẹp môi nói.

“Ở nhà cô không vui sao?” Lưu Ngọc hỏi.

“Vui lắm ạ, nhưng mà tại vì cháu nhớ ba mẹ cháu thôi ạ. Cô xinh đẹp ơi, ba mẹ cháu sẽ tới đón cháu về đúng không ạ?”

“Đúng vậy, ba mẹ cháu chỉ đang cố gắng muốn cho cháu được mặc xinh đẹp nè, mua cho cháu nhiều đồ chơi nè, và ba mẹ cháu cũng rất yêu cháu nữa.” Bàn tay của Lưu Ngọc vẫn nhẹ nhàng vuốt đầu Trương Ngọc Khanh.

“Cháu… cũng rất yêu ba mẹ ạ.” Sau một lúc cô nhóc cũng chìm vào giấc ngủ. Lưu Ngọc nhẹ nhàng giém lại chăn rồi cũng bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Dương Hoài Du cũng đang đứng ngây ra như phỗng, Lưu Ngọc xém chút nữa bị doạ:

“Con đứng đây làm gì, sao không đi về phòng ngủ.”

Cậu nhóc không nói gì, dường như đang chìm vào trong suy nghĩ riêng của bản thân. Lưu Ngọc bước tới vỗ nhẹ đầu cậu nhóc nói: “Con đừng lo, mau về phòng ngủ sớm đi, Khanh Khanh đã ngủ rồi.”

Cậu khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn cửa gỗ đóng chặt kia không có một chút cảm xúc nào. Sau một lúc, cậu nhóc cũng quay trở về phòng mình.

Sáng hôm sau, dường như Trương Ngọc Khanh đã quen dần với môi trường mới, năng lượng đã trở về người, cô nhóc giống như biến thành con chim nhỏ líu ríu cả ngày không ngừng nghỉ. Cô nhóc đã bắt đầu coi nhà họ Dương giống như ngôi nhà thứ hai cho mình ở vậy. Điều này làm Lưu Ngọc và cậu nhóc Dương Hoài Du trở nên vui hơn. Cuộc sống “ăn nhờ ở đậu” của cô nhóc Trương Ngọc Khanh bắt đầu từ đó.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Dương Hoài Du: Không phải “ăn nhờ ở đậu”, đây là tôi tình nguyện.

Lưu Ngọc: A, nhưng mà công lao là của mẹ nha…