Chương 11

Điều bí ẩn mà tất cả mọi người trong khu phố nhỏ đó luôn tò mò mà mãi không có lời giải đáp đó chính là vị con trai út của nhà họ Dương, ba của Dương Hoài Du – Dương Minh. Mọi người luôn tò mò không biết dáng vẻ của người đàn ông đó như thế nào, nhìn dáng vẻ của cậu nhóc Dương Hoài Du có lẽ là trông cũng không đến nỗi tệ đi. Nhưng đó chỉ là đoạn thời gian đầu, rồi sau đó mọi người dường như đã quên mất chuyện đó.

Cho đến đầu mùa đông, cô bé Trương Ngọc Khanh chính là người được giải đáp điều tò mò ấy đầu tiên. Quyền lợi được sống nhờ trong nhà họ Dương mà không phải ai cũng có. Cuộc gặp mặt ấy có hơi… bất ổn đôi chút. Chuyện là vào một buổi sáng lạnh lẽo của giữa tháng 11, Trương Ngọc Khanh đang cùng Cẩu tử chơi bóng vô cùng vui vẻ, Dương Hoài Du đang bận làm bài tập nên tất nhiên chỉ có mình cô bé.

Chơi được một lúc, quả bóng bị bay ra ngoài nên cô nhóc phải lật đật chạy ra nhặt bóng. Khi cô bé ôm được quả bóng vào người rồi lại thấy một người đàn ông toàn thân một màu đen đứng dựa vào bên tường đang nghe điện thoại. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Trương Ngọc Khanh, người đàn ông đó đánh mắt sang nhìn cô nhóc. Trương Ngọc Khanh giật mình, khẽ lùi lại một bước, cô nhóc cảm thấy ánh mắt này mình đã từng cảm nhận được ở đâu đó mà không nhớ ra. Nhưng dù sao cũng khiến cô nhóc sợ hãi, muốn tông cửa chạy vào nhà thì đôi chân dài của người đàn ông đã bước hai bước đến giữ cô nhóc lại, trong tay xoè ra hai viên kẹo nói:

“Nhóc có muốn ăn kẹo không?” Lời mời vô cùng thiện ý nhưng trong mắt Trương Ngọc Khanh lại giống như là “kẻ xấu xa” đang cười man rợ.

“!!!”

Sợ quá đi mất!

“Được rồi, tôi sẽ mở cuộc họp ở nhà. Còn có chuyện gì thì mang tài liệu qua nhà tôi.” Dương Minh tắt máy rồi nhìn qua thấy cả người cô nhóc cứng ngắc, đôi mắt trợn tròn nhìn anh. Dương Minh khó hiểu: “Nhóc không thích kẹo này sao?”

“Ch..áu… Cháu…” Trương Ngọc Khanh lắp bắp. Sao người này kì quái quá vậy?

“Vậy vào nhà chú lấy thêm kẹo khác cho nhóc nhé. Đứng ngoài đây lạnh lắm.” Tuy vậy mặt của Dương Minh vô cùng lạnh lùng khiến cô nhóc tưởng đây là “người xấu”.

Dương Minh bị gán thẻ “người xấu” mà không hề hay biết, nở nụ cười tự cho rằng là “thân thiện” nhưng lại càng khiến cho cô bé muốn chạy hơn.

Người này thật là đáng sợ quá đi, hu hu!

“Anh ơi, anh ơi, cô ơi, có người xấu!” Trương Ngọc Khanh hét toáng lên.

Vẻ mặt của Dương Minh bối rối, luống cuống muốn dỗ cô nhóc: “Người xấu ở đâu, nhóc đừng khóc nữa, không có người xấu mà.”

Dương Hoài Du vừa đúng lúc muốn ra sân xem cô bé chơi bóng cùng Cẩu tử liền nghe thấy tiếng gào thét nức nở của Trương Ngọc Khanh, cậu vừa hét to gọi mẹ vừa vội vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy ra tới cổng, Dương Hoài Du nhìn thấy bóng dáng màu đen quen thuộc đang ngồi xổm xoa đầu cô nhóc đang khóc thút thít. Cậu nhóc thở hồng hộc, mặt nghệt cả ra:

“Hộc.. Hộc… Ba, ba đang làm cái gì vậy?”

Lưu Ngọc cũng chạy ra nhanh hết mức, trên tay vẫn còn cầm theo một cái vá, mặt cũng nghệt theo con trai mình: “Anh à, sao anh lại bắt nạt một cô nhóc vậy hả?”

Vẻ mặt lạnh lùng của Dương Minh trở nên bối rối: “Anh có bắt nạt ai đâu?”

Trương Ngọc Khanh ngay lập tức chạy ra đằng sau Dương Hoài Du, đôi tay nhỏ níu cả vào váy của Lưu Ngọc, nói nhỏ: “Chú ấy muốn dụ dỗ cháu. Chú ấy là người xấu.”

“Người xấu” Dương Minh: “…”

Lưu Ngọc: “…”

Dương Hoài Du: “… Sứa nhỏ, đó là ba của anh.”

Mặt Trương Ngọc Khanh nghệt ra: “A…”

“Trước tiên chúng ta vào nhà đã, đừng đứng ngoài đây nữa.” Dương Minh nói.



Trong phòng khách cả 4 người nhìn nhau không nói một lời nào, không khí tĩnh mịch đến mức Cẩu tử chỉ biết nằm rạp xuống bên cạnh, hai mắt tròn xoe nhìn mấy người trong phòng. Đây là chơi trò giả vờ làm tượng sao?

Lưu Ngọc “khụ khụ” hai tiếng, xoá tan không khí kì dị trong nhà: “Lão Dương, xe của anh đâu sao không thấy?”

“Xe anh bị hỏng, đối tác đã giúp đỡ anh.”

“Nhưng sao anh không vào nhà mà ở bên ngoài doạ con bé làm gì?”

“Anh định vào nhà thì thư ký Lư gọi tới nên ở bên ngoài nghe luôn, ai ngờ con bé chạy ra ngoài. Anh chợt nhớ tới mấy viên kẹo mà con của bên đối tác cho liền muốn đưa cho con bé. Ai ngờ cô nhóc tưởng anh là người xấu.” Dương Minh vắn tắt lại câu chuyện.

Lưu Ngọc: “Cũng đáng lắm.” Cái mặt như “cục than” vậy không nghĩ là “người xấu” cũng uổng.

Dương Minh: “…” Mình có làm gì sai với cô ấy sao? Không có mà?

“Ba, cái bộ đồ đen sì của ba nữa là sao vậy ạ?” Dương Hoài Du vẻ mặt cạn lời nhìn ba mình.

“Ba thấy đẹp mà?”

“Đẹp cái con khỉ.” Lưu Ngọc ngay lập tức quay sang đánh một cái “bốp” vào lưng Dương Minh.

Trương Ngọc Khanh đã hết khóc từ lâu, mở to mắt nhìn Lưu Ngọc: “Cô xinh đẹp ơi, cô giống mẹ cháu ghê á.”

“Ha ha…” Lưu Ngọc gượng cười. Mất hết cả hình tượng rồi.

Dương Minh, Dương Hoài Du: Có người bị lòi đuôi ra rồi kìa. Lưu Ngọc ngay lập tức trừng mắt với hai ba con.

“Nhóc con, cháu đừng sợ. Chú không phải là người xấu.” Dương Minh nhẹ nhàng nói.

“Dạ vâng…” Thật ra Trương Ngọc Khanh đã quan sát chú này nãy giờ, chỉ trừ chú ấy mang theo vẻ mặt “đáng sợ” ra thì trông có vẻ như chú ấy khá… dễ tính đi. Cô nhóc chỉ bị doạ một chút thôi, sau đó còn vô cùng tự nhiên mà nói chuyện với Dương Minh như không có chuyện gì khiến cho Lưu Ngọc và Dương Hoài Du càng ngạc nhiên hơn nữa.

Nhìn đi, cũng có một đứa trẻ chịu chơi với “ông thần mặt than” này nè!

Dương Minh thường xuyên bị vợ của mình gọi là “lão Dương” vì cái cách làm việc như cán bộ cao tuổi. Trong nhà họ Dương, Dương Minh chính là con út và nhỏ tuổi nhất, các anh trai của anh cũng đã phải 40 – 45 tuổi rồi, vậy mà ông bà cụ Dương vẫn có thể cố được mà đẻ ra anh. “Mặt than” chính là điều mà vợ anh – Lưu Ngọc suốt ngày lôi ra để trêu chọc nhưng Dương Minh cũng không để tâm lắm vì vợ mình thấy vui là được. Sau đó cái “mặt than” này đã thành công đi doạ hết bao nhiêu đứa trẻ, trở thành ông “kẹ” trong mắt tụi nhóc. Đến mức khi ba của Trương Ngọc Khanh – Trương Đăng Thành được diện kiến “vị kia” nhà họ Dương cũng thầm giật mình. Cái này… khí tràng cũng thật là mãnh liệt đi. Trần Thuý Hân cũng bối rối thì thầm hỏi Lưu Ngọc:

“Vị này của nhà chị… là đi đòi nợ sao ạ?”

Lưu Ngọc bật cười: “Em đừng lo, nhà chị vô cùng trong sạch, không cần lo lắng về nhân phẩm của lão này đâu.”

Trần Thuý Hân nhẹ nhàng gật đầu.

Bữa ăn của hai nhà diễn ra trong bầu không khí cũng khá hoà thuận. Mới đầu hai vợ chồng nhà họ Trương cũng hơi e dè, nhưng dưới sự “điều tiết” của Lưu Ngọc bầu không khí trở nên sôi động hơn chút. Bữa ăn này có thể coi là buổi gia tăng tình cảm hàng xóm láng giềng đi. Tuy rằng bình thường hai người đàn ông đều khá kiệm lời nhưng hôm nay cũng nói nhiều hơn một chút.

Tình cảm của hai nhà ngày càng tăng, đôi lúc còn có sẽ có một vài bữa ăn cùng nhau nếu như cả hai đôi vợ chồng không ai bận việc gì. Hai đứa trẻ cũng thân thiết hơn hẳn, sự thân thiết ấy cứ vậy mà kéo dài tới khi trưởng thành. Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên cũng hay bị Trương Ngọc Khanh bắt sang để chơi cùng mình, đám Lý Hiên và Lâm Tử Ngôn bắt đầu có thú vui mới chính là chơi bóng nên thường chạy sang nhà họ Dương mượn sân để chơi. Chính vì vậy không khí nhà họ Dương ngày càng ồn ào, náo nhiệt hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Dương Minh: Mãi mới được xuất hiện mà đã đóng vai “mặt than”. *thở dài*

Lưu Ngọc: Lão kia, anh cảm thấy không đúng sao?

Dương Minh: Rõ ràng anh không doạ con bé.

Lưu Ngọc: Ông “kẹ” nức tiếng nên không cần bào chữa cho bản thân làm gì đâu! *thản nhiên*

Dương Minh: …

Vì vậy mới có câu “hổ phụ sinh hổ tử”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Tôi sẽ skip thời gian này nhanh, tại vì những gì trọng tâm tôi đã cố gắng hết sức để viết ra. Sau này ngoài tuyến tình cảm nhân vật, tôi sẽ chèn thêm tuyến tình cảm gia đình và những vấn đề khác nữa vì như mọi người đã đọc, cô Trần Thuý Hân làm việc ở toà soạn.

Cảm ơn mọi người đã đọc, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Thứ 5 lại gặp lại nhé!