Chương 15

|Rạng sáng ngày 17/11, một vài người dân đã phát hiện ra một thi thể bên bờ sông nằm bên cạnh khu phố Trí An thuộc thành phố T. Theo như những người dân cho biết, khi họ đang đi tập thể dục bên bờ sông bỗng ngửi thấy một mùi gay mũi, lúc đến gần chỗ bên bờ nhìn xuống thì phát hiện một thi thể đang trôi nổi ngay đó. Hung thủ hiện vẫn chưa được xác minh,….|

Trương Ngọc Khanh thẫn thờ nhìn ti vi vẫn còn đang phát, tiếng nói rành mạch của vị nữ biên tập viên trên ti vi khiến cô càng hoảng hồn hơn, hình như là vừa nhắc tới khu phố Trí An thì phải. Đó không phải là khu phố mình đang ở hay sao?

“Mẹ ơi, trên ti vi nhắc tới khu phố Trí An nè mẹ.” Trương Ngọc Khanh liền chỉ tay vào màn hình. Trần Thuý Hân cầm điều khiển ti vi chuyển qua kênh khác, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Từ khi nào mà con lại hứng thú với bản tin thế hả? Không còn muốn xem hoạt hình sao?” Trần Thuý Hân béo nhẹ má của Trương Ngọc Khanh, nhìn cô cười.

“Nhưng mà sao lại có thi thể bên bờ hồ thế ạ? Với lại khu phố của mình sao lại có người nào làm việc xấu xa như vậy ạ?”

“Biết người nhưng không biết lòng, con đừng chỉ nhìn bề nổi của sự việc mà đánh giá ngay lập tức được. Thôi, không nói nữa, mai là thứ hai đấy, con không định đi làm bài tập à?”

“A… Con biết rồi mà. Không những con làm bài tập trên lớp mà con còn luyện đề nữa, mẹ thấy có được không ạ?” Trương Ngọc Khanh chán nản ngã ngửa ra đằng sau chiếc gối đệm lưng trên ghế.

“Phì…” Mẹ Trần bật cười: “Con đừng có quá sức, con có thể tìm Ngọc Tiêm hoặc Tiểu Miên học nhóm chung để đỡ căng thẳng cũng được.”

“Ay ya, con biết rồi mà.”

Reng… Reng…

Tiếng chuông điện thoại trên bàn trà vang lên. Trần Thuý Hân cầm điện thoại lên rồi ngay lập tức đi vào phòng ăn. Trương Ngọc Khanh chỉ liếc qua mẹ của mình một cái rồi ngay lập tức lại dán mắt vào ti vi. Gọi điện vào cái giờ tối muộn như vậy chỉ có thể là công việc ma quỷ thôi. Trương Ngọc Khanh thầm nghĩ.

“Có chuyện gì vậy?” Giọng của Trần Thuý Hân trầm xuống.

“Biên tập Trần, chị mau đến toà soạn, có tin tức mới được gửi xuống từ tổng bộ. Chị mau lên.”

“Được, tôi biết rồi.” Trần Thuý Hân cúp điện thoại, đôi mắt trầm tư, nếu như hung thủ thật sự là người ở trong khu phố này vậy thì lại càng phải cẩn thận hơn nữa.

Trần Thuý Hân ra ngoài phòng khách thấy Trương Ngọc Khanh vẫn còn mải mê xem ti vi mà lắc đầu. Thế này mà còn đòi luyện đề, luyện với Chu công hay sao đây?

“Trương Ngọc Khanh, tắt ti vi đi lên phòng làm bài tập cho mẹ. Bây giờ mẹ phải lên toà soạn, tí nữa lúc mẹ đi con phải chạy ra khoá hết các cửa vào nghe chưa. Ba của con có chìa khoá rồi nên không cần lo, nhớ trước khi đi ngủ phải đặt báo thức dậy sớm xuống lấy bánh trong tủ với sữa ra, hoặc mua đồ ăn sáng bên ngoài ăn. Con nghe thấy chưa?”

“Vâng, con biết rồi mà mẹ. Con sắp 13 tuổi rồi đó, đâu phải là 3 tuổi nữa đâu.” Trương Ngọc Khanh bất lực.

“Vậy thì con đừng có quên trước quên sau đó.” Trần Thuý Hân bước tới dí trán con gái mình.



Tại toà soạn..

Khung cảnh vô cùng hối hả, dù đã hơn 9 giờ tối nhưng những người trong văn phòng biên tập vẫn đi lại ngược xuôi, các cuộc điện thoại vẫn không ngừng vang lên trong văn phòng. Trợ lý Tiểu Mã thấy Trần Thuý Hân vừa bước vào liền chạy tới nói:

“Chị tới rồi biên tập Trần, tầm 5 phút nữa chúng ta sẽ vào họp đó ạ. Nghe nói vì vụ việc gϊếŧ người kia mà phải mở họp gấp. Hình như khu phố Trí An là khu mà nhà chị đang ở đúng không ạ?”

Trần Thuý Hân buồn cười nhìn cô trợ lí: “Em biết cũng nhiều chuyện quá nhỉ?”

Trợ lí Tiểu Mã lè lưỡi cười: “Hôm nay trong phòng trà mọi người bàn tán nhiều quá mà, em cũng hóng hớt một chút thôi.”

“Được rồi, đi vào phòng họp chuẩn bị trước thôi.”

Trong phòng họp đã có ba người vào yên vị trước, Trần Thuý Hân cũng nhanh chóng bước đến chỗ ngồi của mình. Biên tập Lê – Lê Minh San là người ngồi bên cạnh Trần Thuý Hân, ngay lập tức quay qua hóng hớt:

“Khu phố Trí An là ở chỗ nhà cậu đang ở đúng không? Chậc chậc…”

Trần Thuý Hân liếc nhìn bà tám bên cạnh mà bật cười: “Sao ai cũng hỏi tớ vậy, tớ cũng mới biết chuyện thôi mà.”

Lê Minh San định nói thêm nữa thì chủ biên Tô Hoà bước vào phòng họp với vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người im ắng hơn. Chủ biên Tô ngồi vào vị trí đầu tiên, hai bàn tay đan vào nhau nhìn từng người một nói:

“Chắc hẳn mọi người ở đây đều biết tới vụ việc lúc sáng rồi đúng không? Trợ lí Tiểu Mã phát tài liệu cho mọi người đi.”

Trợ lí Tiểu Mã nhanh nhẹn đặt từng tập tài liệu A4 đến từng người. Trong phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Trần Thuý Hân giở trang tài liệu ra, thấy cái tên quen thuộc đập vào mắt mình mà ngớ người. Đây là người phụ nữ đó mà?

Qua 5 phút, vẫn không một ai lên tiếng, chủ biên hắng giọng nói:

“Theo bên phía thông tin mà cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp, nạn nhân là một người phụ nữ 37 tuổi, tên là Từ Tịnh Ý, ở khu phố Trí An. Bên phía pháp y cũng cung cấp thông tin rằng nạn nhân đã bị gϊếŧ hại vào đêm ngày 15, pháp y cũng phát hiện ra dấu vết bầm tím trên cổ của nạn nhân, cùng với 15 vết chém trên vùng tay và ngực. Nghi phạm mà bên phía cảnh sát đang hướng đến chính là người tình và… con trai của nạn nhân. Hiện tại, hai nghi phạm này vẫn còn đang lẩn trốn. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chính là làm cho sự việc lần này đảm bảo tính chính xác nhất, tránh làm cho dư luận xôn xao, lo lắng. Bên phía điều tra họ vẫn chưa kết luận vụ việc, chính vì vậy phóng viên Trần Lương, Hoàng Trạch Minh, 2 cậu tiếp tục đi lấy thêm tin tức bên phía điều tra cung cấp, những người còn lại tiếp tục công việc của mình. Tin tức về vụ án này phải đặt ngay đầu tiên, các biên tập viên kết hợp với các tin tức khác điều chỉnh sao cho hợp lí. Bản thảo nộp trong đêm nay. Cuộc họp đến đây thôi, mọi người giải tán, riêng biên tập Trần ở lại một chút.”

Mọi người lục đυ.c đứng dậy ra ngoài, Lê Minh San trước khi ra ngoài cò làm vẻ mặt người chết khiến Trần Thuý Hân buồn cười phẩy phẩy tay. Trong phòng họp chỉ còn lại Tô Hoà và Trần Thuý Hân, cô đứng dậy cầm theo tập tài liệu nói:

“Chủ biên Tô có chuyện gì thế ạ? Em còn phải hoàn thành deadline mà sếp giao nữa đó.”

“Vụ việc lần này xảy ra ngay gần nhà em. Hung thủ vẫn còn đang lẩn trốn xung quanh đó, nhắc người nhà phải cẩn thận. Công việc này mang tính chất đặc thù, nếu như cảm thấy không ổn thì có thể chuyển nhà một đoạn thời gian, hung thủ lần này bên phía pháp y cũng đang chẩn đoán rằng các vết chém này không phải mới mà là đã có từ trước, vết mới chồng lên vết cũ, hung thủ là người có bệnh, hành hạ người lâu như vậy mới ném xác xuống sông, đúng là biếи ŧɦái.” Tô Hoà vẻ mặt lạnh lùng.

“Làm biên tập cho các bản tin chắc ít ai để ý lắm, dù sao cũng ít người biết mặt em mà, không phải quá lo đâu.” Trần Thuý Hân nhẹ nhàng trấn an.

“Cứ vậy đi, anh chỉ nhắc nhở cô thế thôi. Cẩn thận một chút.”

“Rõ, thưa sếp.”



“Chị Trần, chủ biên nói gì với chị thế ạ?” Trợ lí Tiểu Mã tò mò. Vừa hay, sau khi hỏi xong câu đó, Lê Minh San cũng quay ra hóng hớt cùng.

“Sau đó, sau đó, thăng chức, tăng lương hay gì..?”

Trần Thuý Hân bất lực ngả người vào ghế, cười nói: “Cậu mơ gì mà hay thế hả? Chỉ nhắc nhở mình cẩn thận thôi, còn deadline kìa, cậu đinh để lão Tô mắng cho một trận hả?”

“Vẫn kịp, vẫn kịp, ăn kẹo cà phê nâng cao tinh thần này.” Lê Minh San đưa cho Trần Thuý Hân và trợ lí Tiểu Mã mỗi người hai viên kẹo. Trần Lương, Hoàng Trạch Minh vừa từ phòng trà đi ra, trên tay hai người đều cầm theo cốc cà phê tới chỗ Lê Minh San than thở:

“Ôi cái công việc gọi phát là đi này, khả năng Tết đến còn không được nghỉ nữa. Chốc lại phải chạy tiếp. Em đã 27 nồi bánh chưng rồi mà vẫn còn chưa có người yêu nữa.” Hoàng Trạch Minh tay khuấy cà phê, đặt xuống bàn làm việc của mình.

“Trong cơ quan nhiều gái xinh thế mà. Chẳng lẽ không ai đúng ý cậu?” Lê Minh San nháy mắt.

“Phải xem em có thời gian không chứ. Ngày nào cũng đi tới tối muộn, thời gian em ngủ còn không có nữa đó. Đi thôi Trần Lương.” Trần Lương chưa kịp ngồi xuống đã phải vội lấy áo khoác chạy theo Hoàng Trạch Minh. Trần Thuý Hân, Lê Minh San nhìn theo hai người họ mà thở dài. Ngồi soạn bản tin cũng đã đủ mệt huống chi bọn họ còn phải chạy đi thu thập tin tức nữa.



Sau khi nộp xong bản thảo, Trần Thuý Hân kết thúc công việc lúc 2 giờ sáng. Cô lái xe vào trong gara rồi bước vào trong nhà với trạng thái vô cùng buồn ngủ. Trong phòng khách vẫn còn ánh sáng vàng nhàn nhạt toả ra, Trần Thuý Hân ngạc nhiên:

“Chồng à, sao anh vẫn chưa đi ngủ vậy?”

Trương Đăng Thành rời mắt khỏi laptop nhìn vợ mình. Trên mặt anh vẫn còn đeo chiếc kính, Trương Đăng Thành mỉm cười nhẹ dang một tay ra muốn ôm vợ mình. Trần Thuý Hân đặt túi của mình sang một bên rồi ngồi xuống bên cạnh. Trương Đăng Thành thuận thế ôm vai vợ mình. Trần Thuý Hân bật cười hỏi:

“Sao không vào thư phòng mà ngồi đây làm gì? Anh sợ cột sống chưa đủ đau chức à?”

“Anh đợi em về đó. Không có vợ ngủ bên cạnh nên anh thấy lạnh mới mất ngủ đó. Mau đền bù cho anh đi nào.” Trương Đăng Thành tựa trán mình lên Trần Thuý Hân khiến mang tai cô ửng đỏ.

“Miệng lưỡi trơn tru, em buồn ngủ rồi đó. Anh xong việc chưa vậy?”

“Xong rồi đây, chúng ta đi ngủ thôi nào!” Trương Đăng Thành đặt chiếc laptop sang một bên rồi bế Trần Thuý Hân lên theo kiểu công chúa khiến cô giật mình: “Em tự đi được mà, mau thả em xuống.”

“Suỵt, con đang ngủ. Anh đang phục vụ em hết mình đó. Đi ngủ thôi nào biên tập Trần ~” Giọng của Trương Đăng Thành trở nên ngả ngớn.

Trần Thuý Hân khẽ đánh vào vai anh: “Nghiêm cẩn một chút cho em! Gần 40 rồi đó.”

“Em đang chê anh già sao? Em hết yêu anh rồi, anh khổ quá mà!”

Trần Thuý Hân: “…” Mệt không buồn nói lại nữa.