Chương 16

Buổi sáng ngày hôm sau là một ngày âm u, mùa đông đang tới gần, đôi lúc còn có một chút gió thổi tới khiến người ta thấy sởn da gà. Đúng 5 rưỡi sáng, tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức con sâu ngủ đang cuộn tròn trong chăn thức dậy. Sau khi uốn éo trên giường tầm 5 phút, Trương Ngọc Khanh mới chậm chạp bò ra khỏi chăn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. So với những buổi sáng vội vàng khác, hôm nay cô khá thảnh thơi chuẩn bị mọi việc một cách chậm rãi, thậm chí còn tự rán một quả trứng nữa. Trương Đăng Thành với gương mặt ngái ngủ từ trên lầu bước xuống, nhìn thấy con gái mình đã đeo cặp đứng ngoài cửa thay giày mà thanh tỉnh hơn:

“Hôm nay trời sắp sập sao, con gái của ba lại dậy sớm đi học thế này?”

Trương Ngọc Khanh đã thay giày xong, đứng gần cửa chống nạnh nhìn ba ba của mình: “Ba à, con gái ba rất là chăm chỉ luôn đó. Con đi học đây nha ba.”

“Đi đường cẩn thận đó.”

“Con biết rồi ạ.”

Cạch.

“Con gái mình trưởng thành rồi sao?” Trương Đăng Thành nhìn cánh cửa đã đóng lại, thầm lẩm bẩm rồi chầm chậm vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Khi Trương Ngọc Khanh nhìn đồng hồ trên tay mình mới chỉ tới 6 giờ 27 phút liền thầm khen mình trong lòng. Bước chân của cô cũng nhẹ nhàng hơn, trên đường còn gặp các ông bà đi tập thể dục sáng trong khu phố cũng tươi cười chào hỏi. Trên đường tới trường, Trương Ngọc Khanh đi qua con đường gần bờ sông mà hôm qua ti vi đưa tin, cô hơi dừng chân, nhìn xung quanh chỗ bờ sông đó đều đã bị phong toả, còn có một vài chú cảnh sát đang ở trong đó. Trương Ngọc Khanh nhìn đến ngẩn người, từ đằng sau Lý Ngọc Tiêm đi tới vỗ vai Trương Ngọc Khanh một cái khiến cô giật mình. Lý Ngọc Tiêm nhìn phản ứng của Trương Ngọc Khanh mà hơi buồn cười:

“Làm gì mà giật mình vậy? Hôm nay dậy sớm ghê ta, bọn tớ sang rủ cậu thì chú bảo cậu đi trước rồi.”

“Tớ bị ca cho một bài vào tối hôm qua nên hôm nay mà không dậy sớm là lại bị ca tiếp nữa đó.” Trương Ngọc Khanh nhún vai.

Vương Tiểu Miên nhìn sang chỗ bờ sông đang bị phong toả, thì thầm nói: “Các cậu biết vụ gϊếŧ người ở đây rồi đúng không? Sáng nay tớ dậy thấy ba của tớ mở tin tức nghe, ba tớ bảo người mất đấy là cái cô kì quái trong con ngõ nhỏ cuối khu phố á, bảo bọn mình đi học đừng đi đường tắt mà đi đường lớn cho đỡ nguy hiểm. Chưa tìm ra hung thủ đâu.”

Trương Ngọc Khanh, Lý Ngọc Tiêm bất ngờ: “Là vậy sao?”

Vương Tiểu Miên: “Vậy tí nữa bọn mình đi đường ngã tư thôi, không đi đường trong ngõ nữa. Dù sao tớ cũng muốn lượn lờ trong mấy cửa hàng mà.”

Ba người đang nói chuyện rôm rả, bỗng nhiên một giọng nữ the thé vang lên khiến các cô giật mình: “Làm cái gì mà đứng đây hả, không thấy đang chắn đường đấy à?” Mặc dù ở đây là đường lớn, nhóm Trương Ngọc Khanh chỉ đứng một bên trên vỉa hè nhưng dường như người phụ nữ kia cố tình gây sự, giọng nói khá lớn thu hút ánh nhìn của một số người đi đường.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen đứng bên cạnh người phụ nữ kia trầm giọng nói: “Thôi đi, đừng có thu hút nhiều người nữa.”

Người phụ nữ nghe thấy người đàn ông nói vậy chỉ xị mặt, lầm bầm mấy câu rồi quay phắt đi. Lý Ngọc Tiêm khẽ giật giật tay hai cô bạn, nói: “Chúng ta đi đến trường thôi.”

Trương Ngọc Khanh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông kia, trong lòng cô dâng lên một cảm giác kì quái, trời không nắng nhưng sao người đàn ông kia lại bịt kín như vậy? Dường như nhận thấy có ánh mắt nhìn mình, người đàn ông nghiêng người nhìn lại, đôi mắt lộ dưới mũ lưỡi trai hiện ra tia lạnh lẽo khiến Trương Ngọc Khanh giật mình quay mặt ra chỗ khác. Thật là kì quái, trông hai người này cũng vô cùng lạ nữa.

“Khanh Khanh, đừng đứng ngẩn ra đấy nữa, muộn học bây giờ.”

“Tới liền!”

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng ở trong góc khuất của ngõ nhỏ, lạnh lùng hỏi người phụ nữ bên cạnh: “Cô đã xử lí tên nhóc con kia chưa?”

“Hừ, tôi xử lí anh phải tin chứ. Đừng quên, tôi còn giúp anh tránh được lũ cớm kia thì một tên nhóc con chẳng là vấn đề gì.” Người phụ nữ cười lạnh.

“Vậy tôi cũng phải tiễn nốt bà cụ Từ kia lên đường sớm thôi, một nhà đoàn tụ, thật tuyệt vời.” Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ tàn nhẫn cùng điên cuồng khiến người phụ nữ sởn da gà.

“Anh định làm gì?”

“Làm gì? Bà già kia dường như đã biết chuyện gì đó. Mà thôi đi, cho một nhà lên đường gặp nhau, cái chết là sự đền tội tốt nhất cho nhà bọn họ. Ha Ha.”



“Khanh Khanh, đừng có ngẩn người nữa, mau tới chơi bóng chuyền với bọn tớ đi.” Lâm Linh chạy lại chỗ Trương Ngọc Khanh lôi kéo cô đứng dậy.

“Thôi đi, tớ sợ chảy mồ hồi lắm.” Trương Ngọc Khanh xua tay.

“Hôm nay cậu kì lạ lắm nha, vậy tớ cũng không chơi nữa.” Lâm Linh khoanh tay, ngồi bắt chéo chân bên cạnh Trương Ngọc Khanh.

“Cậu…”

“Sao cậu lại ngồi lì một chỗ như Khanh Khanh rồi hả Lâm Linh? Cậu bảo đi kéo cậu ấy ra chơi mà cậu cũng ngồi luôn.” Lý Ngọc Tiêm cầm theo quả bóng chuyền cùng với Vương Tiểu Miên chạy tới.

“Khanh Khanh à, hôm nay cậu lạ lắm nha. Sáng thì dậy sớm, xong bây giờ chơi bóng chuyền cũng không chơi, cả người cứ như người mất ồn vậy?” Vương Tiểu Miên ngồi xuống bên cạnh Trương Ngọc Khanh hỏi.

Trương Ngọc Khanh chỉ nhẹ lắc đầu, cũng không nói năng gì khiến ba người nhìn nhau khó hiểu.

“A, hôm nay tớ có nghe được một chuyện của mấy chị lớp trên nè, nghe không?” Lâm Linh cười.

“Cậu cứ kể đi, bọn tớ vẫn nghe mà.”

“E hèm.” Lâm Linh hắng giọng: “Các cậu biết cái anh gầy yếu mà hay bị đứng trên bục chào cờ vào sáng mấy tuần trước không? Mẹ của anh ấy là cái người trong bản tin nói á.”

“A… Vụ gϊếŧ người đó sao? Bọn tớ biết rồi, nhà của anh ấy trong khu phố bọn tớ ở mà. Có chuyện này thôi sao?” Lý Ngọc Tiêm nói.

“Không chỉ chuyện này, các anh chị cùng lớp với anh này nói là anh đấy đã không đi học từ tuần trước rồi, giáo viên chủ nhiệm cũng không liên lạc được với gia đình, bây giờ lại có tin mẹ của anh ấy mất, vậy thì anh ấy ở đâu rồi?”

“Có khi nào…?” Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên ngập ngừng, Trương Ngọc Khanh khẽ nheo mắt, nếu là thế thật,…

“Ai cũng đang nghĩ giống như các cậu, nhưng mà trong bản tin còn nói là không chỉ mỗi con trai là nghi phạm, còn có cả người tình của nạn nhân nữa. Haizz, cái chuyện phức tạp gì đây?” Lâm Linh thở ra một hơi.

“Nhà của anh đấy còn có một mình bà cụ Từ thôi đó, không biết bà cụ phải làm sao đây nữa?”

Trương Ngọc Khanh lúc này mới mở miệng: “Tiêm Tiêm, Tiểu Miên, hai cậu còn nhớ hai người kì lạ sáng nay mà chúng ta gặp không?”

Hai người “a” một tiếng, Lý Ngọc Tiêm nhíu mày nói: “Cái người phụ nữ sáng nay thật là quá quắt, đường rộng như vậy mà còn bảo bọn mình đứng chắn đường của cô ta.” Vương Tiểu Miên ngồi cạnh gật đầu đồng tình.

“Tớ thấy người đàn ông đội mũ kia thật là kì quái, hơn nữa lúc người đàn ông đó đi ngang qua tớ còn ngửi thấy thoang thoảng như mùi sắt gỉ, người phụ nữ kia cũng thật kì lạ. Hai người bọn họ tớ chưa từng gặp trong khu phố luôn.”

Lâm Linh vỗ vai Trương Ngọc Khanh: “Cậu nhạy cảm thật đó, nhưng chắc do vụ việc kia nên cậu mới thấy vậy thôi, đừng nghĩ nữa.”

Lý Ngọc Tiêm gật đầu: “Cậu đừng nghĩ nhiều, việc kia đã có cảnh sát lo liệu rồi, bây giờ chúng ta đi chơi bóng chuyền đi, còn một tiết thể dục nữa đó.” Lúc này Trương Ngọc Khanh mới miễn cưỡng gật đầu, cố gắng bỏ qua sự việc kia ra khỏi đầu.

Trương Ngọc Khanh cùng với Lâm Linh, Lý Ngọc Tiêm, Vương Tiểu Miên và các bạn nữ khác trong lớp chơi bóng chuyền ở sân bên này, sân bên kia bỗng dưng có tiếng gào rú vô cùng to. Trương Ngọc Khanh liếc qua bên sân kia thấy có nhiều người tụ tập liền hỏi: “Bên kia có chuyện gì mà mọi người tụ vào đông thế?”

Lý Ngọc Tiễm vừa đỡ bóng vừa nói: “Còn chuyện gì nữa, hôm nay ông anh mình cũng học thể dục tiết này với tiết sau đó. Mọi người tụ lại để xem nam thần rồi.”

Lâm Linh hét lên: “Trương Ngọc Khanh, đỡ bóng cho cẩn thận.”

Ở sân bên kia, lớp 9-1 và lớp 9-3 đang giao đấu đá bóng với nhau. Dương Hoài Du và Lý Hiên truyền bóng cho nhau vô cùng ăn ý, sau đó Lý Hiên truyền bóng tới Lâm Tử Ngôn đang đứng gần khung thành của đối phương. Lợi dụng lúc đối phương sơ hở, Lâm Tử Ngôn đã ghi thêm được một bàn đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2 – 1 khiến mọi người xung quanh hú hét ầm lên. Thầy giáo làm trọng tài bên ngoài đứng tuýt còi một tiếng, thông báo kết thúc trận đấu, lớp 9-1 giành chiến thắng.

Vũ Toản của lớp 9-3 dù thua nhưng vô cùng vui vẻ tiến tới quàng vai Lý Hiên: “Không thèm nể tình ông đây, cho gỡ hoà đi để người ta đỡ thua suốt chứ. Lần nào cũng thua hết.”

Lý Hiên cười lạnh: “Chơi gà còn muốn người ta nhường cho hả? Nằm mơ đi.”

“Cái tên chết tiệt này.” Vũ Toản nhảy lên vò đầu Lý Hiên khiến đầu của cậu như tổ quạ.

“Cút xuống nhanh, người cậu toàn nước hôi chết ông đây rồi.” Lý Hiên ghét bỏ mắng.

Dương Hoài Du ngồi bên cạnh xem mấy tên ấu trĩ mắng nhau, chậm rãi đưa chai nước lên uống. Sau đó lại nghe thấy tiếng đập bóng của sân bên cạnh liền liếc qua, tên ngốc Lý Hiên hình như nói lớp em gái cậu ta cũng học thể dục thì phải. Tiêu Lam Dương thấy Dương Hoài Du cứ nhìn chằm chằm về phía sân bên kia, đôi mắt cậu ta cũng nhìn theo hướng Dương Hoài Du, cười gian tà: “Dương đại gia tia trúng em nào bên đó hay sao hả?”

Dương Hoài Du thu hồi tầm mắt đứng dậy, tiện tay ném chai nước anh vừa uống vào người Tiêu Lam Dương, lạnh nhạt nói: “Não bẩn quá thì dùng nước rửa sạch đi.”

Tiêu Lam Dương ôm chai nước trong lòng nhìn bóng lưng của Dương Hoài Du: “…” Cái méo gì vậy, mình cũng không động chạm cậu ta mà?