Chương 17

Lý Hiên và Vũ Toản đã thôi đánh nhau, Vũ Toản hích nhẹ vào vai Lý Hiên, hất mặt về hướng bóng lưng Dương Hoài Du đang đi, đôi mắt hiện lên ý muốn hỏi có chuyện gì với cái tên kia. Lý Hiên chỉ biết lắc đầu, cái tên đó càng trưởng thành càng khó hiểu, muốn biết cậu ta đang nghĩ gì chắc chỉ có cậy mồm của cậu ta ra mới biết. Lại quay sang nhìn tên đần Tiêu Lam Dương vẫn đang đứng ngơ ngác mà thở dài chạy ra vỗ vai.

“Sao đấy, cậu lại chọc gì cậu ta à?”

“Tớ cũng đang thắc mắc là tớ chọc gì cậu ta đó, cậu ấy vừa mắng tớ, Dương Hoài Du đã mắng tớ đó.” Tiêu Lam Dương kích động.

“Được rồi, nam tử hán đại trượng phu, chắc là cậu làm gì tên đại gia đó mới bị mắng chứ?”

Vũ Toản cũng chạy lại hóng hớt: “Dương Hoài Du đã mắng cậu cái gì vậy?”

“Cậu ta mắng tớ là não bẩn quá thì rửa đi, nhưng não tớ đâu có bẩn chứ, ý cậu ta là sao chứ?”

Vũ Toản, Lý Hiên: “Ha ha…” Không thể nào gượng gạo hơn.

Tiêu Lam Dương: “…Mấy cậu cười cái gì?”

Vũ Toàn: “Bỏ qua đi, tan học ra net ngồi không? Mấy hôm nay áp lực quá đi mất, đi xả một chút?”

“Không đi, mai tớ còn phải đi dự buổi họp của các lớp trưởng trong khối nữa, tan học có việc rồi, mấy cậu tự đi đi.” Lý Hiên vỗ vai Vũ Toản.

“Làm lớp trưởng cũng mệt thật, cái mặt ất ơ như vậy mà được các thầy cô tin tưởng ghê!” Vũ Toản đưa tay chọc chọc vào bên mặt của Lý Hiên. Lý Hiên khẽ nhíu mày, hất cái tay đáng ghét của Vũ Toản ra: “Muốn ăn đòn không hả?”

“Để tớ đi với cậu, lão đại gia kia chắc cũng không có hứng thú đâu, chúng ta đi rủ thêm cả Lâm tử nữa. Nhắc mới nhớ, nãy giờ không thấy cậu ấy đâu?” Tiêu Lam Dương ngó nghiêng xung quanh. Vũ Toản cũng liếc nhìn xung quanh liền thấy bóng dáng mặc đồng phục đá bóng của lớp 9-1 ở sân bên kia. Vũ Toản vỗ vỗ cái đầu như lông gà của Tiêu Lam Dương, đưa tay chỉ ra phía sân bên cạnh.

“Cậu ta bên kia kìa, chậc chậc, chưa gì đã tia được mấy em lớp dưới rồi, nhanh quá nhanh quá!”

Lý Hiên đập một phát vào vai Vũ Toản: “Ăn với chả nói, bên đó là lớp em gái tớ.” Rồi cũng bước chân nhanh chóng về phía sân bên kia.

Vũ Toản xoa bả vai, khẽ xuýt xoa: “Ra tay cũng không nể nang gì cả, cậu nói đúng không Tiêu Lam… Ủa, người đâu rồi?” Vũ Toàn quay sang đã không còn thấy bóng dáng Tiêu Lam Dương ở bên cạnh, chỉ thấy đằng xa tên đần kia đang như cái đuôi chạy theo Lý Hiên. Không có tiền đồ chút nào!



“Chuyền đẹp lắm Lâm Linh, mấy môn thể thao này cậu giỏi thật đó.” Lý Ngọc Tiêm vừa lau mồ hôi trên trán vừa cười nói. Sau khi chơi bóng 15 phút, cả bốn người đều đã thấm mệt, dưới thời tiết của giữa tháng 11 vậy mà có thể chơi đến mặt đỏ bừng, cả người đều chảy ra chút mồ hôi khiến bọn họ đều cảm thấy có chút hơi khó chịu chính vì vậy đã ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây. Lâm Linh nghe Lý Ngọc Tiêm nói vậy liền bật cười, đôi mắt sáng ngời.

“Cậu cũng biết tớ giỏi nhất là mấy môn thể thao này mà, ha ha.”

“Các em cũng chăm vận động nhỉ? Không lười biếng chút nào.” Lâm Tử Ngôn tới gần chỗ bọn họ đang ngồi, đôi mắt hiện lên ý cười.

Trương Ngọc Khanh, Lý Ngọc Tiêm, Vương Tiểu Miên: “Anh Tử Ngôn?”

“Sao mấy đứa lại kích động như vậy?”

Vương Tiểu Miên chỉ chỉ Lâm Tử Ngôn: “Tại sao anh lại ở đây vậy?”

“Tại sao anh lại không thể ở đây chứ hả?” Lâm Tử Ngôn trêu chọc.

Vương Tiểu Miên: “… Thì là bên đây đâu phải lớp anh đâu?”

Lâm Tử Ngôn: “Không phải lớp anh thì anh không được sang sao?”

Vương Tiểu Miên: “…”

Lý Ngọc Tiêm đứng dậy làm động tác xua đuổi với Lâm Tử Ngôn: “Vị đại ca này, chúng tôi không quen anh chút nào, anh mau đi ra đi.”

Lâm Tử Ngôn bắt lấy tay của Lý Ngọc Tiêm rồi lôi kéo cô nhóc ra đằng sau lưng, khoé miệng hơi nhếch lên: “Bắt được một con tin.” Lý Ngọc Tiêm cố giãy ra khỏi tay của Lâm Tử Ngôn nhưng bàn tay của anh càng nắm chặt hơn khiến bên mang tai cô nhóc đỏ bừng, vị anh trai trước mặt này sao tính cách có sự thay đổi đột biến như vậy chứ.

Ba người đang ngồi dưới gốc cây đều nheo mắt lại, cứ cảm thấy bầu không khí cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Lúc này Lý Hiên chạy lại gần từ phía sân bên kia, còn kèm theo cái đuôi Tiêu Lam Dương vẫn còn hớn hở đằng sau. Lâm Tử Ngôn khẽ buông tay nhỏ của Lý Ngọc Tiêm ra, Lý Ngọc Tiêm dùng tay còn lại khẽ xoa bàn tay vừa bị Lâm Tử Ngôn nắm. Chính bản thân cô nhóc cũng cảm thấy hơi lạ, với lại có chút… ngượng ngùng. Lý Ngọc Tiêm chạy ra đằng sau đám Trương Ngọc Khanh, cũng không dám nhìn lung tung về phía Lâm Tử Ngôn nữa, bởi vì ánh mắt của anh ấy cứ bị sao đó!

Lâm Tử Ngôn khẽ thở dài, nếu Lý Hiên mà đến chậm thêm chút nữa là được kì kèo thêm rồi, cái ra đa bảo vệ em gái này của cậu ta cũng quá mức rồi đấy. Lâm Tử Ngôn khẽ thu lại ý cười trên mặt, nhìn Lý Hiên đang cẩn thận hỏi han mấy cô nhóc, sau đó nhàm chán nhìn tên đần Tiêu Lam Dương cứ đứng đờ đẫn ra đó liền vỗ vai hỏi: “Lại nghĩ tới cái gì đấy hả?”

Tiêu Lam Dương khẽ lắc đầu, rồi lại chỉ Lý Hiên vẫn còn đang mải mê nói ở chỗ kia: “Cảm thấy cậu ta thật dông dài, y như bố của tớ vậy.”

“Ai là bố hả?” Mặt Lý Hiên hằm hằm.

Mặt của Tiêu Lam Dương hoảng hốt: “Í…!!” Có lẽ do biểu cảm của Tiêu Lam Dương quá phô trương khiến cho bốn cô nhóc đều bật cười thành tiếng, Lâm Tử Ngôn tiến tới vỗ cái đầu như lông gà của Tiêu Lam Dương mà khẽ lắc đầu, con trai nhà ai mà ngu ngốc hết sức.

“Lúc tan học mấy đứa nhớ phải đi đường lớn nghe chưa, cũng không phải vội về nhà mà đi đường tắt, nếu thấy ai lạ thì đừng có đi theo, hiểu chưa hả?” Lý Hiên nghiêm túc nói.

“Anh hai, anh nhắc lần thứ tư rồi đó. Bọn em sẽ chú ý mà.”

“Anh vẫn không yên tâm lắm, để Lâm Tử Ngôn và Dương Hoài Du hộ tống mấy đứa nhé, tan học anh còn có việc nữa nên không về chung được. Để tí nữa anh sẽ nhắc cả Dương Hoài Du, không biết tên đại gia kia chạy đi đâu nữa.”

“Hay là mình cũng đi chung nữa, càng đông người càng tốt mà không phải sao?” Tiêu Lam Dương giơ tay.

“Không phải cậu có hẹn với Vũ Toản à?”

“Ai hẹn, tớ đâu có hẹn.” Tiêu Lam Dương trợn trắng mắt nói.

Lý Hiên: “Ha… Tuỳ cậu.” Rồi lại quay sang nhìn đám Trương Ngọc Khanh: “Tan học nhớ đợi các anh đó, đừng vội về.”

“Bọn em biết rồi mà.”

“Vậy bọn anh về lớp đây, đừng quên đó.”

“Biết rồi biết rồi.” Lý Ngoc Tiêm bất lực nói.

Trương Ngọc Khanh ngẩn người, vậy là vẫn phải đối mặt trực tiếp sao, dù sao cũng đang cố tránh anh ấy được lúc nào thì hay lúc đó. Mà thôi, chuyện cũng chẳng có gì sao phải nghĩ nhiều như thế làm gì chứ, địch động thì ta động, không có gì phải lo lắng hết. Trương Ngọc Khanh nghĩ được thông suốt, cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cô cảm thấy cứ trốn mãi cũng không ổn chút nào.

“Tới đây tập hợp đi Khanh Khanh, ngẩn người gì đó?” Lý Ngọc Tiêm hét lên.

“Tới liền đây!”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Vũ Toản: Ha… Các cậu ‘lại’ bùng kèo với tôi nữa.

Tiêu Lam Dương: Tôi không có hứa.

Lâm Tử Ngôn: Tôi không biết gì cả.

Lý Hiên: Đang bận.

Dương Hoài Du: Cậu chắc chứ?

Vũ Toản: … Đáng ghét!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi với mọi người vì không ra chương đều đặn, tuần trước tớ bận quá. Tuần này chắc chắn sẽ cố gắng cập nhật truyện nhanh nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ!