Chương 19

Buổi sáng, Trương Ngọc Khanh vừa mở cổng nhà ra thì bên cổng nhà đối diện cũng mở cùng lúc. Trương Ngọc Khanh ngạc nhiên nhìn Dương Hoài Du mặt mày tươi tỉnh nhìn cô cười nhạt:

“Chào buổi sáng, em dậy sớm vậy? Anh đang định sang gọi em đấy.”

“A…” Trương Ngọc Khanh bỗng thấy hơi chột dạ, dù sao cô cũng gắng dậy sớm để cố trốn cảnh đi chung với Dương Hoài Du nhưng có vẻ không được rồi, giống như bị bắt chẹt: “Em lúc nào cũng dậy sớm mà.” Ánh mắt Trương Ngọc Khanh hiện lên vẻ ai oán nhưng Dương Hoài Du làm như không nhìn thấy vỗ vỗ gáy mảnh khảnh của cô: “Đi học thôi nào cô sứa nhỏ.”

Trương Ngọc Khanh chỉ lầm bầm trong miệng một lúc rồi cũng mặc kệ Dương Hoài Du mà đi nhanh về phía trước. Trời càng ngày càng lạnh dần, đôi lúc còn có một chút gió thổi qua càng khiến mặt Trương Ngọc Khanh lạnh lẽo hơn. Đêm qua sau khi nghiên cứu cách đan khăn len xong, cô đã có thể đan nhanh được hơn một chút, đến mùa đông này có khăn len để tặng cho mọi người được rồi. Trương Ngọc Khanh khẽ cười “hì hì” khiến Dương Hoài Du quay ra nhìn cô với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ như muốn hỏi cô có chuyện gì vui sao. Trương Ngọc Khanh chỉ khẽ lắc đầu, nhận thấy đoạn đường đi đến trường còn khá xa nên cô cố gắng bắt đầu gợi chuyện linh tinh để xua tan bầu không khí im lặng của hai người. Dần dần sau đó câu chuyện ngày càng bay xa hơn, Dương Hoài Du chỉ im lặng nhìn đôi mắt cười của Trương Ngọc Khanh và đôi môi luôn khép mở không ngừng của cô, đôi lúc nói một vài câu đáp lại khiến Trương Ngọc Khanh càng cao hứng hơn.

Khi đi tới bên đường lớn gần chỗ ngã tư, Trương Ngọc Khanh lại đưa mắt liếc qua chỗ bờ sông vẫn còn bị phong toả mà thất thần dừng bước, Dương Hoài Du thấy cô dừng lại cũng đứng lại theo cô, phóng theo tầm mắt của Trương Ngọc Khanh mà thấy chỗ bị phong toả đằng kia, Trương Ngọc Khanh khẽ cất tiếng hỏi:

“Anh có nghe bản tin sáng nay chưa?”

“Sáng nay anh đã nghe rồi, cảnh sát đã xác định được hung thủ, chính là người tình của nạn nhân, tuy nhiên vẫn chưa bắt được hung thủ. Có chuyện gì sao?”

“Sáng nay em nhìn thấy trên bản tin họ để hình ảnh của hung thủ.” Trương Ngọc Khanh ngước mắt lên nhìn Dương Hoài Du: “Chính là người đàn ông đó, em đã nhìn thấy mặt người đàn ông đó.”

Trương Ngọc Khanh có thể nhìn thấy một tia ngạc nhiên xẹt qua mắt của Dương Hoài Du, sau đó anh thu lại cảm xúc khẽ vỗ nhẹ đầu cô, giọng nói của anh khiến Trương Ngọc Khanh bớt đi sự bất an trong lòng: “Đừng lo lắng, em vẫn còn mọi người mà.”

Dù vậy, nhưng Trương Ngọc Khanh vẫn còn sự bất an khó hiểu, Dương Hoài Du lại chuyển hướng sang câu chuyện khác: “Em đã biết đan khăn chưa vậy, anh đang chờ đợi khăn của em đấy.”

“Em biết rồi, em biết rồi, đến lúc đó anh sẽ được một chiếc khăn to nhất có được không hả?” Trương Ngọc Khanh bất lực mà liếc Dương Hoài Du.

“Được, anh mỏi mắt mong chờ.”

Tạm biệt Dương Hoài Du ở cửa lớp mình, Trương Ngọc Khanh nhìn bóng lưng khuất sau cầu thang, có vẻ như tiếp chuyện với anh cũng không khó đến vậy, là do cô tự làm khó chính mình mà thôi. Trương Ngọc Khanh vừa đặt cặp lên bàn của mình liền nhận được ánh mắt tò mò của Lâm Linh, cô buồn cười nhìn cô bạn: “Ánh mắt của cậu là có chuyện gì vậy?”

“Chuyện lớn đó à nha!”

“Chuyện lớn gì?”

“Lâu lắm rồi mới thấy cậu đi chung với Dương Hoài Du nha, cậu không sợ mấy bông hoa xung quanh anh ấy đè cậu hả?” Lâm Linh nhướn mày trêu chọc.

“Sợ chứ, nhưng mà tớ không phải là đối thủ của anh ấy nha.” Trương Ngọc Khanh thuận tay đặt mấy cuốn sách cho mấy tiết đầu lên bàn nghe Lâm Linh “ồ” một tiếng mờ ám khiến cô cảm thấy hơi ngứa ngáy trong lòng. Chắc chắn là do giọng của Lâm Linh quá sức gợi đòn đi!

“A, còn một chuyện nữa, tớ mới hóng được một tin của mấy anh chị lớp trên. Cậu có nhớ cái anh bị mất tích mà tớ kể không? Hiện giờ không còn là tin đồn nữa mà anh ấy mất tích thật rồi, một người đang sống sờ sờ mà không còn thấy tung tích đâu luôn đó.”

“Mất… tích?”

“Đúng vậy, ôi sao tớ có linh cảm rằng chuyện sẽ không dừng ở đây vậy nhỉ?” Lâm Linh đưa tay lên vuốt cằm.

Trương Ngọc Khanh cũng có linh cảm như vậy. Cho nên sự bất an trong lòng của Trương Ngọc Khanh cứ lớn dần khiến cô càng ngẩn người nhiều hơn trong cả buổi học. Cũng may các thầy cô không gọi cô nhiều lắm nên Trương Ngọc Khanh thoát nạn. Nếu như ai biết được trong lòng cô đang lo sợ về điều gì chắc chắn sẽ cười Trương Ngọc Khanh mà bảo rằng cô lo chuyện bao đồng mất.

Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên nhìn Trương Ngọc Khanh vẫn chưa động đũa vào đồ ăn của mình, ầm thầm liếc nhau một cái rồi lại quay sang nhìn Lâm Linh, cô nàng chỉ khẽ nhún vai lắc đầu bày tỏ mình không biết chuyện gì cả. Lý Ngọc Tiêm khẽ thở ra một hơi rồi hỏi:

“Hôm nay đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu sao Khanh Khanh?”

“A… Đồ ăn ngon lắm, Cậu thấy không ngon sao Tiêm Tiêm?” Trương Ngọc Khanh ngẩng mặt lên nhìn Lý Ngọc Tiêm.

Lý Ngọc Tiêm: “… Tớ đang hỏi cậu mà?”

Vương Tiểu Miên nói: “Lúc nào cậu cũng ồn ào nhận xét ăn cái này ngon, ăn cái kia ngon, sau đó lại chê bai mấy món bị nấu qua loa mà? Hôm nay im lặng một cách bất thường nha.”

Lâm Linh cũng buông đũa xuống, buồn cười nói: “Lần trước cậu ấy còn chê món canh khổ qua nhồi thịt, sau đó còn nói là đời còn chưa khổ hay sao còn muốn nấu canh khổ qua lại còn nhồi thịt nữa, muốn tăng thêm sự hạnh phúc để bớt khổ đau à?”

Lâm Linh vừa dứt lời liền khiến Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên bật cười, Trương Ngọc Khanh chỉ biết bất lực đỡ trán nhìn ba cô bạn đang cười như được mùa. Chẳng lẽ cô nói không đúng sao?

“Ui cha, mấy đứa có chuyện gì mà vui vậy?” Tiêu Lam Dương bê theo khay đồ ăn của mình đứng đằng sau Lâm Linh cười hỏi, đằng sau Tiêu Lam Dương còn có Lý Hiên, Lâm Tử Ngôn và Dương Hoài Du.

“A… Mấy anh?” Lý Ngọc Tiêm ngơ ngác hỏi.

“Nhà ăn đông quá, bọn anh chưa kịp tìm thấy chỗ ngồi nữa. Bọn anh ngồi đây ăn nha.” Lâm Tử Ngôn vừa dứt lời, Lý Hiên và Dương Hoài Du cũng tự giác đi lấy thêm hai cái ghế nữa xếp vào bàn ngồi xuống khiến đám Trương Ngọc Khanh há hốc mồm không kịp nói gì. Sau đó còn vô cùng tự nhiên lôi ra bốn hộp sữa đưa cho từng người làm các cô im lặng. Đây được tính là hối lộ không vậy?

Vương Tiểu Miên nhìn thấy một cái đùi gà được gắp vào trong khay đồ ăn của cô, Vương Tiêu Miên ngước mắt lên thấy điệu cười hì hì của Tiêu Lam Dương làm cô nàng cảm thấy người trước mắt thật thiếu nghiêm túc. Mày đẹp của Vương Tiểu Miên khẽ nhíu lại nhưng vẫn lịch sự dùng đầu đũa khác gặp đùi gà lại vào khay cơm của Tiêu Lam Dương:

“Cảm ơn anh ạ, em không thích ăn đùi gà cay.”

“Em ăn chút thịt đi, anh thấy trong khay của em toàn rau xanh làm anh tưởng em không lấy được thịt.”

“Cậu đừng lo, Tiểu Miên đã thích ăn thanh đạm như vậy rồi, nhà con bé từ nhỏ đã rèn cho con bé ăn như vậy đó.” Lý Hiên nói.

“Vậy sao?” Rồi liếc sang nhìn cô bé yên tĩnh bên cạnh, cảm thấy cô nhóc giống như quả bom nổ chậm, vô cùng thú vị.

Dương Hoài Du thấy tâm hồn của Trương Ngọc Khanh lại bay đi mất, khẽ vỗ nhẹ đầu cô, Trương Ngọc Khanh quay sang chớp mắt nhìn anh hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Cuối giờ em đi cùng với đám Ngọc Tiêm về nhé, có được không?”

“Vâng ạ.” Được quá luôn ấy chứ!

Trương Ngọc Khanh bỗng cao hứng trở lại, đồ ăn cũng thấy ngon hơn. Dương Hoài Du nhướn mày nhìn cô bé cao hứng bên cạnh, rốt cuộc cô nhóc này đang nghĩ cái gì vậy chứ?



Trương Ngọc Khanh nhàm chán đi dạo dưới sân trường trong lúc chờ Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên trực nhật xong, Lâm Linh đã xin kiếu về trước do còn phải đi học thêm, chính vì vậy mà còn mỗi Trương Ngọc Khanh đi dạo xung quanh. Bỗng dưng cô thấy Dương Hoài Du đứng cùng với một người đàn ông mặc áo jacket màu nâu đang nói chuyện gì đó mà mặt của cả hai vô cùng nghiêm túc. Một lúc sau đã thấy hai người đã rời đi ngay lập tức.

Trương Ngọc Khanh chưa từng thấy vẻ mặt nghiêm trọng như vậy trước đây của Dương Hoài Du. Trên người Dương Hoài Du luôn toát ra vẻ lạnh lùng khó gần đối với người lạ, trước mặt cô anh luôn treo một gương mặt nhẹ nhàng. Con người này càng trưởng thành càng khó dò, hoàn toàn là gen di truyền của chú Dương mà ra. Nhưng rốt cuộc vì sao lại có vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, người đàn ông đứng bên cạnh cô hoàn toàn chắc chắn rằng đó không phải là họ hàng của nhà họ Dương. Trương Ngọc Khanh vô cùng rối rắm, cô muốn đi theo xem sao bởi vì lo sợ Dương Hoài Du có chuyện nhưng cũng sợ rằng mình xen vào việc của anh. Cuối cùng Trương Ngọc Khanh cũng lựa chọn đi theo, vội mở nguồn điện thoại nhắn tin cho Lý Ngọc Tiêm là mình về trước rồi vội vàng chạy theo bóng dáng của Dương Hoài Du.

Đến một con ngõ nhỏ đằng sau khu phố nhà mình, Trương Ngọc Khanh nhận ra đây chính là nhà của bà cụ Từ, cô khựng người, rốt cuộc Dương Hoài Du đang định làm gì, mình có nên tiếp tục đi tiếp nữa không? Mình chỉ ngó vào một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ? Sau đó lại mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim mà đứng ngay sát bên cổng nghe mọi chuyện bên trong.

“Mày cũng gan lắm, một thằng nhóc như mày mà cũng dám hẹn tao ra nói chuyện sao? Thằng bên cạnh mày là ai?” Giọng nói khàn khàn của người đàn ông khiến Trương Ngọc Khanh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Là hắn!

“Đừng lo, chỉ là người cầm tiền đến thôi, anh ta sẽ không tiết lộ chuyện gì đâu.” Dương Hoài Du lạnh lùng nói, ra hiệu cho người đàn ông mặc áo jacket đặt cặp vali xuống.

“Dù muốn tiết lộ thì chúng mày cũng sẽ không thoát ra được đây đâu. Ha ha ha… Chỉ cần một ngọn lửa và bùm… Tao sẽ thiêu sống hết tất cả chúng mày, Ha ha ha!” Người đàn ông cười điên cuồng, trong mắt hiện ra tia độc ác cùng tham lam.

Ngay khi vừa bước qua cổng nhà họ Từ, Dương Hoài Du đã ngửi một mùi rượu nồng nặc xộc lên, anh tin rằng vị cảnh sát bên cạnh cũng có thể cảm nhận được. Hai người đều trở nên căng thẳng nhưng đồng thời cũng cảnh giác hơn, lo lắng bứt dây động rừng. Trương Ngọc Khanh đứng ở bên ngoài có thể nghe thấy sự điên cuồng cùng độc ác của người đàn ông mà khẽ rùng mình, vội bịt mồm mình sợ rằng chính bản thân sẽ hét lên. Người đàn ông này muốn gϊếŧ hết tất cả mọi người!