Chương 20

Buổi tối ngày hôm trước…

Dương Hoài Du nhìn bóng lưng của Trương Ngọc Khanh đi vào nhà, ánh mắt lạnh nhạt của anh khẽ liếc tới con hẻm nhỏ ở đằng trước. Dương Hoài Du chắc chắn rằng người đàn ông kia vẫn còn đang ẩn nấp trong con hẻm đó, anh khẽ cười nhạt một tiếng. Sau đó lấy một tờ giấy và cái bút ghi gì đó, Dương Hoài Du để tờ giấy kẹp qua khe cổng rồi đi vào nhà của mình.

Ánh mắt độc ác của người đàn ông chăm chú nhìn theo cử động của Dương Hoài Du sau đó rời khỏi con hẻm tới gần chỗ cổng nhà họ Dương. Hắn ta không khỏi ngước mắt lên nhìn căn biệt thự đang sáng đèn, ánh mắt loé lên sự tham lam. Nếu như hắn ta cũng có tiền như vậy thật tốt, trong lòng không ngừng có những tính toán độc ác, tròng mắt không ngừng đảo quanh dừng lại ở tờ giấy được gấp gọn kẹp trên khe cổng. Hắn liếc xung quanh sau đó lấy tờ giấy xuống và mở ra: ‘Tôi tin rằng ông sẽ rất cần thứ này, 5 rưỡi chiều mai hẹn gặp ông ở nhà họ Từ.’

Hắn ta đọc kĩ từng dòng chữ được ghi trên tờ giấy, bàn tay vo tròn tờ giấy trong tay. Ha… hẹn hắn sao? Thằng nhóc đó? Cũng thật trùng hợp đi, liệu đây có phải cái bẫy dành cho hắn không? Nếu như vậy, hắn có nên đồng quy vu tận với bọn chúng hay không, ha ha? Tròng mắt của người đàn ông loé sự điên cuồng và tàn nhẫn, hắn sẽ gϊếŧ hết tất cả, gϊếŧ một người hay nhiều người cũng như nhau mà thôi. Người đàn ông kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó không một tiếng động.

Dương Hoài Du bước vào trong nhà của mình, vừa lúc Dương Minh – ba của Dương Hoài Du vừa kết thúc gọi, ông tắt máy đi nhìn cậu con trai gan lớn nhà mình. Quả đúng là hổ phụ sinh hổ tử, Dương Minh đặt điện thoại lên bàn trà, ngồi xuống lạnh lùng nhìn Dương Hoài Du:

“Cánh cứng rồi có đúng không?”

Dương Hoài Du cũng ngồi xuống nghiêm túc nhìn ba mình: “Ba, con biết mình đang làm gì ạ. Hắn ta đã có ý định nhắm vào nhà mình từ trước, nếu không chuẩn bị trước không chừng sẽ không kịp.”

Dương Minh khẽ chau mày: “Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới con, hãy để cho bên phía cảnh sát lo liệu.”

“Con biết, nhưng con muốn tự thân tham gia vào.”

Dương Mình nhìn ánh mắt nghiêm túc của Dương Hoài Du, thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên là con trai nhà họ Dương. Ông liếc sang Lưu Ngọc vẫn còn nhàn nhã ngồi gọt hoa quả, đau đầu nói: “Con trai do em dạy dỗ ra đấy, em không lo à?”

“Ơ, thế không phải con trai của lão à?” Lưu Ngọc chỉ liếc qua một cái rồi lại chuyên tâm làm việc của mình.

Dương Minh: “…”

“Ba, mẹ, từ bé hai người đã dạy con rằng phải sống có kế hoạch, có chính kiến, hơn nữa còn phải biết tính toán. Con biết rằng hắn ta còn đang có ý định gϊếŧ hết tất cả người nhà họ Từ rồi bỏ trốn. Nếu vậy, chỉ cần cho hắn một chút mồi rồi hắn sẽ tự lộ mặt ra ngay lập tức. Hơn nữa, việc đó có thể kéo thêm chút thời gian để hắn không sát hại thêm người.”

“Ba đã nói chuyện bên phía cảnh sát, họ rất sẵn lòng bắt tay với chúng ta.”

“Con cảm ơn ba.”

“Nhưng với điều kiện con phải hoàn toàn làm theo kế hoạch bên phía cảnh sát, con mới chỉ 14 tuổi, nếu hành động quá mức sẽ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn.” Giọng của Dương Minh trở trầm xuống.

“Con biết rõ ạ. Vậy con xin phép lên phòng trước đây ạ.” Nói xong, Dương Hoài Du đứng dậy xách cặp đi lên lầu.

Căn phòng khách trở nên yên tĩnh, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng trong lòng. Lưu Ngọc khẽ cười nhạt nhẽo một tiếng: “Anh lại định nói là đây coi như thử thách dành cho con trai mình sao?”

Dương Minh mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng chỉ có thể thở dài nhìn Lưu Ngọc: “Đây chính là nhiệm vụ của nó, bắt buộc phải bị trưởng thành như vậy.”

Con dao bị Lưu Ngọc ném một tiếng “cạch” vào trong đĩa, Lưu Ngọc tức giận chất vấn: “Trưởng thành? Anh nói bắt buộc sao? Tại sao lại là nhiệm vụ cơ chứ? Con trai tôi nó mới 14 tuổi, chỉ vì cái thứ gọi là trưởng thành đấy mà nó dường như không có tuổi thơ, cũng xa cách với chính ba mẹ nó. Anh nói tôi phải làm sao đây hả?”

“Lưu Ngọc…”

“Câm mồm cho tôi.” Lưu Ngọc trừng mắt.

Dương Minh: “… Em bình tĩnh một chút, anh cũng không muốn để con trai đi vào đó một mình. Ngày mai anh cũng sẽ ở bên ngoài theo dõi, em đừng lo.”



“Để chiếc va li lên phía trên cho tao, chúng mày đừng có hành động quá phận, nếu không tao sẽ cho chúng mày chết cháy chung.” Người đàn ông cảnh cáo.

Dương Hoài Du khẽ chớp mắt nhìn vị cảnh sát, anh ta đã cầm sẵn va li bước lên phía trên, sau đó đặt va li trên mặt đất, mở toang chiếc va li ra: “Ông thấy đấy, tôi đã đem đến thứ ông cần..” Người đàn ông kia trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Là tiền! Hắn tiến lên muốn sờ đống tiền đó thì chiếc va li bị gập lại. Dương Hoài Du lạnh nhạt nói tiếp: “Nhưng trước tiên, ông hãy để mọi người trong nhà ra ngoài.”

Người đàn ông chau mày lại, ánh mắt đề phòng nhìn Dương Hoài Du: “Mày muốn làm gì?”

“Ông có muốn tiền không? Nếu không, ông cứ cho đốt cháy chỗ này thoải mái, nhưng cũng đừng hòng động vào số tiền này. Nghe nói, ông còn muốn dùng tiền để chữa trị cho người em gái bệnh tật kia của ông có phải không?” Dương Hoài Du mỉm cười.

Người đàn ông khựng người lại, sau đó nhìn Dương Hoài Du điên cuồng cười to. Vị cảnh sát đứng lên phía trước che chắn do Dương Hoài Du, gương mặt của Dương Hoài Du hoàn toàn bình thản, dường như đã đoán trước được phản ứng của người kia. Người đàn ông ngừng cười, ánh mắt hiện lên vẻ lạnh lùng, phẩy tay ra hiệu cho người bên trong: “Đưa hai người bọn họ ra đây.”

Người đàn bà đanh đá đẩy bà cụ Từ và cậu con trai của Từ Tịnh Ý – Triều Hải Dương đang bị trói chặt hai tay và bị bịt mồm đi ra. Bà cụ Từ gầy yếu bị bịt mồm chỉ biết “ư ử”, hai hàng nước mắt chảy xuống ướt hết miếng khăn bịt mồm, gương mặt già nua hiện rõ sự bất lực và cầu cứu. Cậu con trai chỉ biết quỳ xuống im lặng, ánh mắt căm hận ngước lên nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia khiến hắn ta bật cười đưa chân đạp vào người cậu ta: “Xương cứng đánh thật tốt nha.” Ánh mắt của Triều Hải Dương vẫn căm hận nhìn hắn ta.

“Cởi khăn bịt mồm cho bọn họ.” Người đàn ông nói với người đàn bà kia. Bà ta khẽ gật đầu sau đó cởi khăn bịt mồm cho hai người kia. Bà cụ Từ sau khi được cởi bỏ khăn bịt mồm, không nhịn được uất ức mà nói: “Thằng khốn, tại sao cậu lại làm vậy. Con gái tôi đã làm gì cậu?”

“Muốn trách thì hãy trách bà trước đi. Đến bây giờ bà vẫn chưa nhìn thấy tôi giống với ai đó mà bà từng gϊếŧ à? Hử?” Người đàn ông cười khẽ.

“Cậu… Cậu…” Đồng tử của bà cụ Từ mở lớn, không thể tin được lắp bắp.

“Bà muốn hỏi là sao tôi chưa chết ư? Vậy tôi cũng không ngại mà nói cho bà biết rằng tôi chính là muốn gϊếŧ hết cả nhà họ Từ giống như năm xưa bà vì một chút tiền tài của gia đình tôi mà không ngại ra tay tàn nhẫn gϊếŧ từng người một trong gia đình tôi. Bà tưởng bà thay tên đổi họ mà tôi không biết sao? Vυ" Lâm?”

Dương Hoài Du ra hiệu cho vị cảnh sát bên cạnh mình bắt đầu hành động. Vị cảnh sát viên khẽ gật đầu sau đó đưa ra ám hiệu với người bên ngoài bắt đầu tiến vào. Dương Minh ngồi trong xe cảnh sát cùng với vị đội trưởng sở cảnh sát ở đằng sau nhà họ Từ không nhịn được mà lo lắng. Ông không muốn con trai mình gặp nguy hiểm. Vị đội trưởng ở bên cạnh theo dõi tình hình bên trong, chỉ trấn an Dương Minh.

“Giám đốc Dương hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi, cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ an toàn.”

Đội cảnh sát bắt đầu xâm nhập từ phía đằng sau nhà, một đội nữa ở đằng trước cũng đang dần dần tiến vào sâu dần. Người đàn ông kia vẫn không chút mảy may mà để ý rằng bản thân đang dần rơi vào thế bị động, hắn ta vẫn đang đắm chìm trong một mớ cảm xúc hỗ độn của sự căm thù, không ngần ngại bóc lột chuyện năm xưa. Người phụ nữ kia thấy tình hình không ổn muốn hét to lên liền bị Dương Hoài Du bước tới quật ngã, cố định tay của người phụ nữ ra phía đằng sau khiến cô ta la oai oái vì đau. Người đàn ông kia ngạc nhiên, trong lòng thầm kêu không ổn muốn rút bật lửa ra liền bị vị cảnh sát viên đá bay bật lửa, chạy tới bắt lấy tay hắn ta nhưng bị hắn ta tránh được. Mục tiêu của hắn chính là chiếc bật lửa đã bị đá tới gần chỗ cổng, đội cảnh sát ngay lập tức ùa vào khiến hắn ta không nhịn được mà lùi lại. Chiếc bật lửa bị Trương Ngọc Khanh nhặt lên, cảnh sát cũng đã tóm gọn được người đàn ông kia, hắn ta chỉ biết điên cuồng cười lớn, cả hắn và người phụ nữ kia đều bị còng tay áp giải lên xe cảnh sát. Bà cụ Từ đã ngất xỉu, còn Triều Hải Dương cũng không nhịn được mà kiệt sức, cả hai cũng được đưa lên xe cấp cứu, chờ tới ngày xét xử. Mọi chuyện dường như đã kết thúc.

Dương Hoài Du bất ngờ nhìn thấy Trương Ngọc Khanh xuất hiện ở đây, cô nhóc này đã đi theo anh tới tận đây sao? Sau đó, Dương Hoài Du nhìn thấy dáng người nho nhỏ của Trương Ngọc Khanh nhào tới ngực mình, không ngừng run rẩy khóc lóc khiến Dương Hoài Du bất lực đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nói:

“Em run cái gì chứ? Bình tĩnh lại nào.”

“Hic.. Vì… hic… cái gì? Tại sao?”

“Anh muốn làm anh hùng mà thôi, coi như là sở thích nho nhỏ đi?” Trương Ngọc Khanh càng đưa tay ôm chặt người Dương Hoài Du hơn, anh có thể nghe thấy tiếng sụt sịt cùng tiếng nói nghẹn ngào của cô: “Anh .. hic… có sở thích quái đản thật đấy.. hic..”

“Em vẫn còn run nữa hả?” Dương Hoài Du khẽ bật cười.

“Em… Em run hộ anh không được sao hả?”

“Được rồi, chúng ta mau về thôi, cô sứa nhỏ thích khóc.” Trương Ngọc Khanh khẽ lùi lại, nhìn áo đồng phục của anh bị dính nước mắt của mình mà ngượng ngùng, Dương Hoài Du đưa tay lau nước mắt trên mặt Trương Ngọc Khanh, khẽ khàng cúi xuống đối diện với tầm mắt của cô: “Đừng khóc nữa, nhé?”

Trương Ngọc Khanh khẽ gật đầu.

Hai người cũng bị đưa đến sở cảnh sát để lấy lời khai. Hoàn tất mọi việc, Dương Hoài Du cầm tay Trương Ngọc Khanh dắt ra ngoài liền thấy Dương Minh đã đứng đợi sẵn, ông tiến tới đập vào đầu của Dương Hoài Du một cái khiến Trương Ngọc Khanh ngớ hết cả người. Chú Dương tức giận thật đáng sợ. Sau đó cô nghe thấy Dương Minh lại thở ra một hơi, nói với Dương Hoài Du:

“Không cần phải làm vậy. Con còn có ba.” Ông cũng tự cảm thấy ngượng ngùng liếc nhìn xung quanh.

“Vâng.”

Dương Minh cúi xuống, khoé môi nhếch lên một nụ cười nhạt, rồi nhìn sang Trương Ngọc Khanh nhẹ nhàng nói: “Hôm nay đã làm cháu hoảng sợ rồi, lên xe chú chở về nhé?”

“Dạ vâng ạ.”

Cảnh sát hành động rất nhanh chóng, mọi chuyện đã được giải quyết hoàn toàn. Những hình phạt thích đáng đượt đưa ra, nhưng Trương Ngọc Khanh và Dương Hoài Du dường như không còn để tâm tới chuyện đó nữa vì họ còn phải đối diện với cơn sóng giận dữ của người lớn hai nhà.