Chương 22

Giáo viên dạy Sinh vẫn đang vô cùng hăng say giảng bài, Trương Ngọc Khanh đang chú tâm nghe giảng thì bị Lâm Linh khẽ khàng vỗ vai. Cô giật mình đưa mắt sang nhìn cô bạn, Lâm Linh hơi khom người xuống, thì thầm:

“Khanh Khanh, có tin tức mới nè.”

“Cái gì?”

“Cái anh bị mất tích mà lần trước tớ nói á, anh ấy đi học lại rồi.”

“… Sao cậu biết?”

Lâm Linh cười hì hì khẽ nói: “Tớ ngồi cạnh cửa sổ mà, anh ta mới đi ngang qua lớp mình á.”

Trương Ngọc Khanh: “… Cậu còn ngại cô dạy Sinh chưa ghim chặt cậu có đúng không hả?”

Lâm Linh giật mình thẳng lưng, cũng không còn dám nói chuyện nữa. Quả nhiên ngay sau đó, vị giáo viên dạy Sinh học đã gọi Lâm Linh đứng dậy trả lời liên tiếp mấy câu khiến Trương Ngọc Khanh mím môi nhịn cười tới đỏ cả mặt. Lâm Linh chỉ biết trừng mắt ý bảo cậu có gan thì cười lớn ra xem. Trương Ngọc Khanh lại giả vờ giả vịt như không nhìn thấy khiến cô nàng phụng phịu nhìn lên bảng.

Hết tiết Sinh học là tới giờ nghỉ trưa, Trương Ngọc Khanh lôi túi đồ ngọt mà Dương Hoài Du đưa cho mình ra, trong hộp đồ ăn đựng rất nhiều bánh ngọt mà cô thích. Trương Ngọc Khanh híp mắt cười, cô xinh đẹp vẫn luôn chu đáo như vậy.

“Oa.. Đúng là cô Lưu nhỉ, toàn mấy món ngọt cậu thích.” Lý Ngọc Tiêm đi tới gần chỗ Trương Ngọc Khanh, thấy hộp đồ ăn khẽ xuýt xoa, Vương Tiểu Miên cũng đứng ngay bên cạnh Lý Ngọc Tiêm, trên tay cầm theo chiếc điện thoại nhỏ.

“Đây, đây, đều có phần của các cậu mà. Dù sao thì tớ cũng ăn không hết được nha.” Trương Ngọc Khanh lấy ra mấy gói bánh chia cho ba cô nàng, khẽ cười.

“Vậy cậu định ăn đồ ngọt thay cơm hả?” Lâm Linh hỏi.

“Các cậu xuống đi, mua hộ tớ một hộp sữa bò là được rồi. Tớ buồn ngủ quá, muốn nghỉ trưa một chút.”

“Vậy thì bọn tớ xuống nhà ăn nha. Cậu ngủ đi.” Trương Ngọc Khanh vẫy tay với mấy cô bạn, sau đó lôi từ trong cặp ra một tấm chăn mỏng, may mà sáng nay lúc soạn sách vở cô đã cố ý nhét vào, giờ thì có đất dùng rồi. Một lúc sau, Trương Ngọc Khanh đã ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

Trong phòng học đều là một mảnh tĩnh lặng, tất cả học sinh đều đã chạy xuống nhà ăn, chỉ còn một mình Trương Ngọc Khanh. Gần cuối tháng 11, trời càng ngày càng trở lạnh, Trương Ngọc Khanh khẽ cựa người mấy cái rồi lại gục xuống bàn ngủ ngon lành.

Tiếng bước chân tiến tới gần Trương Ngọc Khanh, sau đó lại khẽ khàng kéo ghế ra ngồi xuống. Động tác của Dương Hoài Du vô cùng nhẹ nhàng, sợ làm cô nhóc đang trùm chăn kín mít tỉnh giấc. Vừa nãy gặp mấy cô nhóc hay đi chung với Trương Ngọc Khanh, nhưng lại không thấy cô sứa nhỏ đó đâu, Dương Hoài Du chưa kịp hỏi thì đã bị Lý Hiên cướp lời:

“Con nhóc đanh đá kia đâu rồi, sao chỉ có ba đứa vậy?”

Lý Ngọc Tiêm: “Cậu ấy ở lại lớp nghỉ trưa rồi, bọn em ăn xong sẽ mua hộp sữa bò cho cậu ấy.”

Lý Hiên: “Vậy thì đi cùng bọn anh luôn đi.”

Dương Hoài Du đứng khựng người lại, vẻ mặt trầm tư. Đám Lý Ngọc Tiêm đã đi đằng trước cách Dương Hoài Du được một đoạn, Lý Hiên thấy vậy liền hỏi:

“Lão đại gia, cậu sao vậy?”

“Các cậu đi ăn đi, tôi muốn về lớp làm nốt mấy đề nữa.”

“A… Vậy tôi giúp cậu mua chai nước?”

“Cảm ơn.”

Sau đó đợi bóng dáng Lý Hiên đi mất, Dương Hoài Du mới chậm rãi nhấc chân đi về phía phòng học của Trương Ngọc Khanh. Trong lớp không còn một bóng người nào, chỉ có bóng dáng nho nhỏ bị trùm kín bởi một cái chăn mỏng màu hồng nhạt ở gần ngay sát cửa sổ hành lang.

Ngủ cũng thật nhanh, Dương Hoài Du thầm nghĩ.

Anh lặng lẽ ngồi đối diện với Trương Ngọc Khanh, đôi lúc còn thấy bóng dáng dưới chăn hơi thở phập phồng lên xuống rất nhẹ chứng tỏ người đối phương đã ngủ rất ngon. Dương Hoài Du chống tay dưới cằm, trong mắt loé lên tia dịu dàng. Chỉ có những lúc như vậy anh mới có thể bộc lộ cảm xúc chân thật của mình ra ngoài.

Dương Hoài Du là một người rất rõ bản thân thích gì và muốn gì. Có lẽ vì gia đình anh không giống với đa số những bạn đồng trang lứa, bản thân phải trưởng thành từ sớm, lại giỏi che giấu nên không ai có thể biết anh nghĩ gì trừ khi bản thân Dương Hoài Du tự nói ra. Trương Ngọc Khanh khiến anh nhận ra rằng thì ra cũng có người ngây ngô, trong sáng đến mức có thể nguyện ý an ủi một người luôn có dã tâm như anh.

Có lẽ vì thế, khi đối diện với Trương Ngọc Khanh, Dương Hoài Du luôn cố gắng kìm nén, thể hiện sự dịu dàng nhất mà bản thân có cho cô. Dương Hoài Du vẫn luôn xem Trương Ngọc Khanh như một đứa em gái mà tận lực che chở.

Nhưng…

Bây giờ anh cảm nhận được tình cảm của anh dành cho cô nhóc này không còn đơn thuần là anh trai với em gái, Dương Hoài Du biết rất rõ điều đó. Thiếu niên ở độ tuổi 14 đều đã chớm dậy thì, cũng sẽ gặp những chuyện khó nói. Dương Hoài Du cũng không ngoại lệ.

Trong giấc mơ ấy, anh nhìn thấy rõ ràng bóng người nho nhỏ nằm gọn trong vòng tay anh chính là cô nhóc hàng xóm mà anh luôn xem như em gái mà đối đãi. Tỉnh dậy, hạ thân lạnh lẽo, Dương Hoài Du mặt không đổi sắc bước vào trong nhà tắm, sau đó thu dọn lại ga giường. Hôm đó Lưu Ngọc cũng nhìn anh với ánh mắt ý vị, Dương Hoài Du cũng không để tâm lắm.

Sau hôm đó, anh cũng tự nhận thức được rằng bản thân có bao nhiêu phần điên trong người. Khi nhìn Trương Ngọc Khanh, anh biết được rằng cảm giác khác lạ ấy ngày càng điên cuồng lớn lên.

Dương Hoài Du, mày đúng là đồ cầm thú!

Dương Hoài Du nở một nụ cười khổ, chú Trương còn nhìn anh với ánh mắt giống như tên trộm chuẩn bị trộm củ cải trắng nhà mình vậy. Khả năng cao trong tương lai gần anh sẽ bị ép không được tiếp xúc gần với cô sứa nhỏ này rồi.

“Sứa nhỏ à, em lớn nhanh lên một chút có được không, hửm?” Giọng anh khàn khàn, thì thầm nói với đối phương vẫn còn đang say giấc, cũng giống như tự mình mặc niệm.

Trương Ngọc Khanh khẽ cựa quậy người, sau đó cả người đều tỉnh dậy. Cô nghe thấy tiếng người, cứ tưởng là đám Lý Ngọc Tiêm đã về. Mắt vẫn còn lèm nhèm chưa tỉnh, giọng nói ngái ngủ:

“Ủa… Các cậu sao về sớm quá vậy, tớ…” Hai tay đang vươn vai bỗng cứng đờ, nhìn thấy Dương Hoài Du đang ngồi đối diện mình, tay anh chống ở dưới cằm nhìn cô cười nhạt khiến Trương Ngọc Khanh tức khắc tỉnh cả ngủ: “Anh..anh… anh ở đây làm gì vậy?”

Dương Hoài Du nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Trương Ngọc Khanh mà thấy hơi buồn cười. Trương Ngọc Khanh trước mắt anh càng ngày càng lộ rõ vẻ xinh đẹp của mình. Đôi mắt trong suốt rất có hồn, đôi môi nhỏ nhắn hơi mở, lúc cười lên còn có hai núm đồng tiền rất duyên. So với cô nhóc khi xưa lúc nào cũng chạy nhảy nghịch ngơm khắp nơi khiến cô trông như một con khỉ con thì càng lớn cô nhóc trước mặt anh này lại trở nên tiết chế hơn hẳn, làn da trắng nõn khiến Trương Ngọc Khanh nổi bật hơn hẳn trong số các bạn cùng tuổi. Rất xinh đẹp!

Anh thu hồi tầm mắt, lại ngả người ra đằng sau, vô cùng nhàn nhã mà nói: “Anh không hề biết là nhà chú Trương có nuôi một con heo nhỏ nha.”

Trương Ngọc Khanh: “…Em chỉ ngủ có một chút?”

“Nhưng cũng không được bỏ bữa trưa, vẫn đang tuổi ăn tuổi học, nhịn cái gì mà nhịn.”

“…”

Những ngón tay của Dương Hoài Du nhịp nhàng gõ trên mặt bàn: “Sao không nói gì?”

“Em chỉ là hơi buồn ngủ thôi, với lại em cũng không có thường xuyên bỏ bữa mà?”

“Ăn nhiều một chút, muốn khoẻ mạnh thì cần thêm chút thịt nữa. Bộ dạng của em còn chưa đủ gầy hay sao hả?”

“… Ai ya, em biết rồi mà. Anh nói nhiều quá đi.” Thật là đáng ghét!

Dương Hoài Du cao giọng “a” một tiếng, nhướn mày nhìn Trương Ngọc Khanh: “Chê anh phiền rồi?”

“Em không có mà. Người trước mặt em là vị giáo thảo có tiếng trong trường nha, anh nói gì cũng đúng hết.” Vô cùng tận lực mà vuốt mông ngựa.”

“Anh nói gì cũng đúng sao?”

“Đúng hết.”

“Vậy anh về lớp đây, chỉnh lại quần áo một chút đi.” Sau đó vô cùng cao hứng mà rời đi, để lại Trương Ngọc Khanh với hai mắt trừng lớn, mang tai đều đỏ ửng. Rốt cuộc vì sao anh ấy lại vào đây làm gì chứ?

Thật may là trong lớp không có ai, nếu để ai đó thấy được, chắc chắn mọi người sẽ càng hiểu nhầm hơn. Trương Ngọc Khanh vỗ ngực thở phào ra một hơi.

Cô ngồi trong lớp buồn chán đợi tầm 15 phút, đám Lý Ngọc Tiêm cười nói đi vào lớp. Lâm Linh đặt hộp sữa bò lên bàn cho cô, Trương Ngọc Khanh cười nói: “Cảm ơn cậu nha.”

Lâm Linh cười hì hì, sau đó ngồi xuống chỗ mình, Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên cũng kéo ghế lại rồi ngồi xuống. Nhìn thế trận này chắc chắn có chuyện gì đó, Trương Ngọc Khanh mở lời:

“Các cậu có chuyện gì muốn nói sao?”

Lâm Linh hắng giọng: “E hèm, cái anh mất tích kia đã đi học trở lại.”

Trương Ngọc Khanh buồn cười: “Tớ biết chuyện này rồi.”

“Nhưng mà, anh ta lại chuyển trường rồi.”Vương Tiểu Miên tiếp lời.

“A…”

“Chuyển trường thật đó, mấy anh chị cùng lớp với anh ta bàn tán chuyện này ở nhà ăn, bọn tớ vô tình ngồi gần chỗ đó nha, cũng vô tình nghe được chuyện luôn.” Lý Ngọc Tiêm nói.

“Độ hóng cũng thật la cao nha?”

“Thế mới có chuyện nói chứ.” Lâm Linh phán một câu xanh rờn.

“Tớ thấy chuyển trường cũng tốt đó, tuy là giờ có hơi phức tạp nhưng môi trường mới dễ sống hơn nhiều mà. Lại nói hung thủ sát hai mẹ của anh ta là người tình, chắc chắn anh ấy cũng không còn muốn ở đây đâu.” Vương Tiểu Miên chậm rãi nói.

Trương Ngọc Khanh chọc ống hút vào hộp sữa, chậm rì rì hút, lặng lẽ nghe nghe ba cô bạn nói chuyện, không bình luận điều gì, chỉ im lặng cười. Có vẻ như Tiêm Tiêm và Tiểu Miên không rõ mặt người đàn ông đó nên hai cô không nhớ, Trương Ngọc Khanh cũng không nói nữa. Đã có cảnh sát lo liệu, mọi chuyện cũng đã kết thúc, cứ để các cậu ấy bàn tán thoải mái đi.