Chương 23

Một ngày cuối tháng 11, trời trở nên nặng mây hơn, một vài cơn gió đông thổi qua khiến người ta không nhịn được mà rét run cầm cập. Sáng sớm, tại phòng ăn nhà họ Trương, Trương Ngọc Khanh vô cùng nhàn nhã ngồi gặm sanwich, chốc chốc lại nâng cốc sữa lên uống nhưng đôi mắt vẫn dán chặt vào mấy tờ đề cương. Trương Đăng Thành đặt đĩa trứng ốp la tới trước mặt Trương Ngọc Khanh, nhíu mày nói:

“Khanh Khanh, tập trung ăn đi con, sắp tới giờ đi học rồi.”

Lúc này Trương Ngọc Khanh mới đặt tờ đề cương xuống, cô vừa ăn vừa nhìn bóng lưng bận rộn của ba mình trong bếp nói: “Ba ơi, mẹ đã tới cơ quan rồi ạ?”

“Mẹ của con lúc nào mà không bận rộn chứ? Mới 4 giờ sáng đã đánh thức cả ba dậy luôn rồi. Đêm hôm qua thì thức tận muộn, có khi ngủ còn chưa đủ 5 tiếng nữa, là người chứ có phải người máy đâu…”

Trương Ngọc Khanh: “…” Ba lại càu nhàu nữa rồi. Nếu mấy cô chú trong công ty ba mà biết ba ở nhà như thế này không biết sẽ có vẻ mặt gì nhỉ? Trương Ngọc Khanh nghĩ thầm.

Xử lí xong bữa sáng, Trương Ngọc Khanh đeo cặp lên, quấn khăn thật kĩ sau đó mới tạm biệt ba mình đi học. Không khí bên ngoài quả thật rất lạnh, Trương Ngọc Khanh đã mặc rất nhiều lớp áo nhưng vẫn không nhịn được mà nổi da gà, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rúc sau lớp khăn len. Năm nay mùa đông đến thật sớm, cô còn nhớ năm ngoái vào ngày này mình vẫn còn mặc đồ ngắn tay, sau đó không nhịn được ăn mấy cây kem rồi đổ một trận bệnh. Một ngày sinh nhật dở khóc dở cười!

“Khanh! Khanh!”

Trương Ngọc Khanh bị tiếng hét lớn làm cho giật mình. Lúc quay người lại đã bị một bóng màu trắng lao tới ôm lấy cả người khiến cho cô phải lùi lại một bước. Cái bóng trắng đó chính là Lý Ngọc Tiêm, cô nàng vô cùng hào hứng nói:

“Chúc cậu già đi một tuổi trở nên trưởng thành, có nhiều bạn trai bên tay hơn.”

Trương Ngọc Khanh dở khóc dở cười vỗ vỗ vai cô bạn vẫn đang “treo trên người” : “Tớ già đi một tuổi khiến cậu hưng phấn thế à?”

“Đâu có, tớ đang hưng phấn vì cuối cùng cậu cũng cùng tớ già đi một tuổi.” Mặt Lý Ngọc Tiêm tỉnh bơ nói.

“…” Vậy thì nó khác nhau chỗ nào à?

Vương Tiểu Miên nhìn vẻ mặt cạn lời của Trương Ngọc Khanh mà bật cười khúc khích.

Lý Hiên chầm chậm đi tới, liếc nhìn ba đứa mà khẽ đỡ trán. Tại sao hắn lại phải hộ tống ba con nhóc quỷ này đi học vậy chứ? Cái lão đại gia Dương Hoài Du kia gà chưa gáy đã nhắn cho Lý Hiên một tin nhắn khiến hắn không nhịn được mà chảy ra ba vạch đen trên trán. Nội dung tin nhắn đó là: “Cậu nhớ hoàn thành trách nhiệm của người anh cả nhé đại ca khu phố. Sáng nay lạnh lắm, hộ tống mấy cô nhóc tới trường đi.”

Rốt cuộc ai mới là đại ca hả!? Với lại cái tin nhắn chết tiệt đó là nhờ vả hay ra lệnh vậy!!?

Ba cô gái thấy Lý Hiên mặt mày nhăn nhó, cả người bao phủ bởi áp suất thấp liền thấy khó hiểu. Vương Tiểu Miên thì thầm với Lý Ngọc Tiêm:

“Con trai cũng sẽ tới ngày đó như chúng ta hả?”

“Theo sinh học thì không có, nhưng rơi trên người ông anh tớ thì tớ không chắc lắm đâu.” Lý Ngọc Tiêm nghiêm túc nói.

Lý Hiên: “Này, này, mấy đứa nói gì anh nghe thấy hết đấy nhé.”

Lý Ngọc Tiêm: “Còn không phải sao, tính khí của anh thất thường như vậy còn muốn chối?”

Lý Hiên: “Anh đây không thèm chấp.” Sau đó chân dài rảo bước nhanh chóng khiến đám Trương Ngọc Khanh phì cười.

“Tớ thấy cậu nói đúng đó Tiêm Tiêm, nhưng cậu cũng phải thông cảm cho anh ấy chứ.” Trương Ngọc Khanh đưa tay chỉ về phía bóng lưng Lý Hiên.

“Hừ, suốt ngày chỉ biết bắt nạt tớ. Nếu như không phải tớ bắt được một chuyện thì chắc chắn anh ấy còn định đè đầu tớ nữa.”

Trương Ngọc Khanh, Vương Tiểu Miên mặt hóng hớt đồng thanh: “Chuyện gì vậy?”

“Chuyện người lớn, trẻ con tò mò cái gì hả?” Sau đó chân như được bôi dầu chạy nhanh về phía trước khiến Trương Ngọc Khanh và Vương Tiểu Miên khó hiểu.



“Sinh nhật vui vẻ nha Khanh Khanh!” Lâm Linh tiến tới ôm chầm lấy Trương Ngọc Khanh vừa mới đặt chiếc cặp xuống bàn.

“Cảm ơn cậu nha Lâm Linh.” Trương Ngọc Khanh khẽ vỗ vãi Lâm Linh.

Sau đó giống như mở ra được một công tắc, rất nhiều bạn trong lớp biết hôm nay là sinh nhật Trương Ngọc Khanh liền tới chúc mừng cô, Trương Ngọc Khanh cười tươi như hoa cảm ơn từng bạn một. Cảm giác này vô cùng vui vẻ.

Nghỉ giải lao giữa giờ, một đám con gái bỗng dưng tụ tập ở bàn của Lâm Linh và Trương Ngọc Khanh khiến hai cô vô cùng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cười nói cởi mở với mọi người.

“Sinh nhật của cậu rơi vào đúng cuối tháng 11 luôn đó. Tớ xem danh sách lớp thì không còn ai sinh tháng 12 nữa đâu.” Lớp phó học tập – Chu Tịnh An cười nói.

“Vậy sao? Vậy tớ là người bé tuổi nhất trong lớp này rồi?” Trương Ngọc Khanh chớp mắt.

“Nói mới nhớ, cậu có quen biết gì với mấy anh của lớp 9-1 vậy?” Một cô bạn khác tiến lên hỏi, Trương Ngọc Khanh nheo mắt nhìn cô bạn này. Tốt lắm, cô không nhớ ra bạn này là bạn nào trong lớp cả.

“Cậu hỏi mấy anh nào vậy?” Lý Ngọc Tiêm cười hỏi.

“Thì mấy anh Lý Hiên với Dương Hoài Du ấy. Các cậu quen mấy anh ấy sao?”

“Có chứ, quan hệ sâu là đằng khác.” Lý Ngọc Tiêm cười mờ ám khiến đám con gái xung quanh bất ngờ im lặng. Trương Ngọc Khanh muốn bật cười nhưng nhìn vẻ mặt như ăn phải ruồi của một vài người khiến cô dằn cơn buồn cười xuống. Quả nhiên tập hợp ở đây là bày thế trận tra hỏi các cô mà, làm Trương Ngọc Khanh tưởng rằng mọi người muốn hoà hợp với nhau. Hư tình giả ý!

“Sâu là thế nào?” Một cô bạn khác hỏi tiếp, đám Trương Ngọc Khanh nhìn cô bạn xinh đẹp trước mặt này mà thầm giật mình, sao nhìn quen như vậy?

“Tớ thấy các cậu thân thiết với các anh ấy ghê. Chắc là chơi thân lắm nhỉ?”

“Mấy anh ấy có người yêu chưa vậy?”

Riêng chỉ có Lâm Linh ngồi bên cạnh Trương Ngọc Khanh, vẻ mặt thản nhiên nói:

“Các cậu đang thẩm vấn tội phạm đấy à? Có gì thì hỏi thẳng đi.”

Lý Ngọc Tiêm ngăn Lâm Linh lại, nói tiếp: “Muốn biết sâu cỡ nào đó hả? Về hỏi bố mẹ các cậu đi là biết.”

Cả đám: “...”

Lý Ngọc Tiêm: “Anh em ruột mà còn không nhìn ra được thì đúng là nên vào lại bụng mẹ tái tạo bản thân đi.”

Trương Ngọc Khanh: “...” Độc miệng quá rồi đó cô nương ơi.

Lý Ngọc Tiêm vô cùng bực mình, tò mò nhiều như vậy sau này không xuất bản cuốn sách “Mười vạn câu hỏi vì sao” bản mê trai đúng là hơi phí đó. Thắc mắc gì thì hỏi chính chủ đi, tại sao mình phải chịu mấy cảnh này chứ?

Câu nói của Lý Ngọc Tiêm khiến cho bầu không khí trở nên ím ắng hơn hẳn vừa nãy, Vương Tiểu Miên cười khẽ: “Tiêm Tiêm trêu các cậu thôi, mấy cậu cũng biết cậu ấy hay nói đùa mà.”

Cả đám: “...” Đùa không vui chút nào!

Cô bạn xinh đẹp vẫn hỏi xác nhận lại: “Cậu thật sự là em gái của anh Lý Hiên sao?”

Lý Ngọc Tiêm: “Phải hay không thì liên quan gì tới cậu?”

Cô bạn xinh đẹp kia tên là Hồ Tịnh Nghiên, nghe Lý Ngọc Tiêm nói vậy trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu. Xấc xược cái gì chứ, dù sao cũng không xinh đẹp bằng cô ta. Hồ Tịnh Nghiên lại quay sang nở nụ cười tiêu chuẩn với Trương Ngọc Khanh:

“Vậy Dương Hoài Du cũng là anh trai của cậu hả Trương Ngọc Khanh?”

Lúc này Trương Ngọc Khanh chợt nhận ra người trước mặt này sao lại trông quen rồi. Không phải là cái người xinh đẹp dám tỏ tình ngoài đường lớn với Dương Hoài Du sao? Trương Ngọc Khanh chỉ ngây người mấy giây sau đó liền cười nói:

“Tớ với anh ấy thì không phải, chúng tớ quả thật không có quan hệ gì.”

Hồ Tịnh Nghiên chưa kịp vui mừng liền nghe thấy Trương Ngọc Khanh nói tiếp: “Nhưng mà tớ với anh ấy là hàng xóm với nhau từ bé tới lớn.” Rồi lại quay sang hỏi Lý Ngọc Tiêm và Vương Tiểu Miên: “Vậy có tính là không có quan hệ không?”

Vương Tiểu Miên mỉm cười: “Không tính, không tính. Nhưng mà tớ thấy nhiều người muốn “không có quan hệ gì” giống như cậu đấy.”

Hồ Tịnh Nghiên: “...”

Đám con gái xung quanh: “...”

Gương mặt của Hồ Tịnh Nghiên đen sì quay trở về chỗ ngồi của mình, một vài người trong đám con gái đó cũng chạy theo Hồ Tịnh Nghiên. Những người còn lại không còn tiếp tục chủ đề vừa nãy nữa, khiến cho bầu không khí bớt mùi “thuốc súng” hơn hẳn. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đám con gái đã tản đi, Trương Ngọc Khanh khẽ thở ra một hơi, cái thế trận vừa rồi đúng là lần đầu tiên cô được trải nghiệm. Lâm Linh bật cười nói thầm với Trương Ngọc Khanh:

“Sức chiến đấu yếu như vậy mà còn đòi tra khảo.”

“Được rồi được rồi, kệ người ta đi, tớ thấy tinh thần đó đáng được hoan nghênh đó chứ.”

“Tinh thần gì?”

“Tìm kiếm hạnh phúc.”

“Phụt... Ha ha ha.”

Trương Ngọc Khanh khẽ lắc đầu, cô cũng không muốn gây sự với ai, chỉ muốn an ổn học tập thôi mà cũng muốn kiếm chuyện là sao đây.

“Hết buổi học hôm nay chúng ta đi mua đồ để trang trí sinh nhật cho tớ đi.”

“Xin lỗi cậu nha, hôm nay tớ không thể đi ăn sinh nhật của cậu được rồi. Tớ phải đi học thêm tối đó.” Lâm Linh chắp hai tay trước ngực nói.

Trương Ngọc Khanh: “?”

Trương Ngọc Khanh: “Bình thường tối hôm nay cậu đâu có đi học đâu?”

“A...” Lâm Linh gượng gạo cười: “Mẹ tớ bắt tớ đi học thêm một môn nữa đó. Thôi không nói nữa, thầy vào lớp kìa.

Trương Ngọc Khanh: “?” Thật kì quái, thứ 7 mà còn đi học thêm nữa sao?