Chương 6

“Vậy hai mẹ con về nha. Cảm ơn bánh mà chị đã đem sang.” Trần Thuý Hân cười nói.

“Đừng khách sáo, nhà chúng ta cách nhau có mấy bước thôi, không phiền chút nào!”

Vừa bước vào cửa nhà mình, Dương Hoài Du đã không kìm được mà hỏi mẹ: “Mẹ vừa nãy nói chuyện với cô hàng xóm là nói tới ‘chú’ nào vậy ạ?

“Con nghe thấy sao?”

“Con tình cờ nghe thấy lúc đi xuống thôi ạ! Mẹ, ‘chú’ mà hai người nhắc tới là con sao?”

Lưu Ngọc nửa thật nửa đùa: “Đúng là con thì sao mà không phải là con thì sao?

“… Vậy là đúng ạ?”

“Khụ…” Lưu Ngọc hơi khom người xuống đối diện với tầm mắt của cậu bé: “Đúng rồi đó, con thấy sao?”

“Con chỉ thấy tò mò thôi ạ. Với lại con cũng thấy lạ nữa.”

“Sao lại lạ?”

“Tự dưng một đứa nhóc kém con có mấy tuổi mà gọi con là ‘chú’ cũng hơi…” Dương Hoài Du ngập ngừng.

“Thế nên mẹ mới muốn mấy đứa thoải mái với nhau đó. Tuy là cần phải uốn nắn từ từ nhưng mà cũng chỉ là hàng xóm láng giềng, chúng ta không cần phải ép buộc quá mức. Nếu mà trong quan hệ họ hàng thân thiết thì có thể phải bắt các con gọi đúng vai vế vì sẽ rất loạn nếu con gọi nhầm một ai đó. Nhưng hàng xóm là bạn bè, là bạn với nhau cũng phải thoải mái với nhau và cũng cần biết tôn trọng nhau nữa, đúng không con?”

“Con hiểu rồi ạ. Nhưng mà…” Dương Hoài Du liếc mẹ của mình đang ngồi xổm ở huyền quan: “Chúng ta có thể vào trong nhà ngồi được không ạ? Không thì tí nữa ông Dương về sẽ tét vào mông con mất.”

“Thằng nhóc thối, mẹ là vì ai hả?”

“…Con chỉ hỏi thôi mà ạ?”

“Đi vào nhà!”

“Vâng vâng…”

Dù cậu mới chỉ 5 tuổi nhưng những lời mẹ vừa nói cậu có thể hiểu được.Mẹ vẫn luôn mong muốn cậu bé có thể thoải mái đối xử với những người đồng trang lứa như bạn bè của mình mà không cần phải câu nệ tiểu tiết. Trước kia khi nhà cậu vẫn còn sống cùng với ông bà, mọi người ở đó tuy rất thoải mái nhưng cậu lại là người bé tuổi nhất nên ít có bạn chơi cùng. Cộng thêm việc giống với tính cách lạnh nhạt của ba nên lúc đi học cũng không kết được thêm nhiều bạn. Khi về đây rồi Lưu Ngọc lại càng mong muốn con trai của mình có thể hoà nhập tốt với mọi người nơi đây hơn cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng mà nói tới tuổi Dương Hoài Du nhận ra cô nhóc kia toàn gọi trực tiếp tên mình.

Dương Hoài Du: “…” Rõ ràng mình thấy Trương Ngọc Khanh gọi tên ngốc Lý Hiên kia là “anh Lý Hiên”, cái này vấn đề là do mình chưa giới thiệu đàng hoàng nhỉ?

Cậu nhóc nghĩ ngợi rồi quyết định ngày mai Trương Ngọc Khanh sang chơi với Cẩu tử rồi sẽ nói với cô bé.

--------------------

Trương Ngọc Khanh hào hứng đến trước cổng nhà đối diện bấm chuông, gương mặt phúng phính vui vẻ nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của Cẩu tử.

Lạch cạch…

Cổng lớn mở ra…

“Khanh Khanh chào cô xinh đẹp ạ!”

“Chào bé con, vào nhà đi nào, Hoài Du đang đợi cháu bên trong đó.” Lưu Ngọc cười.

Chưa bước vào đến cửa nhà trong, Cẩu tử từ bên trong chạy ra vờn quanh người cô bé, đi đằng sau là cậu bé Dương Hoài Du lười nhác chậm rãi ra ngoài đón tiếp “vị khách” mới tới này.

“A… Cẩu tử, gặp lại cậu thật vui quá!” Trương Ngọc Khanh nhanh chóng sà xuống ôm chầm lấy chú chó: “Lông Cẩu tử mượt thế ạ?”

“Hôm qua Hoài Du mới tắm cho nó đấy! Chắc là để đón tiếp Khanh Khanh nhỉ?” Lưu Ngọc nháy mắt.

“Thật sao?”

Dương Hoài Du ngượng ngùng sờ mũi: “Tại cậu bảo muốn sang đây xem Cẩu tử mà, nó phải sạch sẽ thì mới chơi cùng được chứ.”

“Vậy lần sau tớ sang tắm cho Cẩu tử với có được không?”

“…Được.” Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: “Cậu muốn chơi ngoài sân không? Có bàn ghế dưới tán cây không sợ bị nóng đâu.”

“Được đó. Thế là chơi ném đĩa bay được rồi.” Trương Ngọc Khanh cười tít mắt.

“Vậy hai đứa ra ngồi trước đi nha, cô đi vào lấy hoa quả ra ngay đây.”

“Con cảm ơn cô xinh đẹp ạ!”

Đáng yêu quá!

Lưu Ngọc cười tươi rồi nhanh chóng đi vào nhà. Dương Hoài Du nhanh chóng dẫn Trương Ngọc Khanh ra khu vườn sau nhà. Dưới cây lộc vừng đã xếp sẵn một bộ bàn ghế, tán cây lộc vừng rất rộng toả ra nhiều bóng mát, đôi lúc còn có cơn gió thổi tới làm không khí thêm mát mẻ. Trương Ngọc Khanh không ngừng nhìn ngó xung quanh với đôi mắt sáng rực.

Oa… Chỗ này mà chơi bịt mắt bắt dê là vui lắm nè!

“Í, tớ nhìn thấy cô xinh đẹp kìa.” Trương Ngọc Khanh chỉ về cửa sổ.

“Đó là nhà bếp đó, đi lên thêm một đoạn nữa sẽ có cửa thông ra với bên sân này thôi. Mà sao cậu cứ gọi mẹ tớ là “cô xinh đẹp” vậy hả?”

“Ừm…Thì tại vì xinh đẹp đó, he he.”

“Cậu có thể gọi “cô” thôi cũng được.”

“Tại sao chứ? Mẹ tớ bảo: Đối với những người xinh đẹp, chúng ta không nên tiếc lời khen cho họ.” Cô bé nhíu mày khó hiểu.

“Ha…” Dương Hoài Du cười nhạt nhẽo. Tại vì mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt bà mẹ của cậu được cô nhóc này năm lần bảy lượt gọi “cô xinh đẹp” như muốn bay lên trời tới nơi, làm cậu không cách nào thẩm nổi.

“Mau lại đây ngồi đi không thì nắng đấy.” Cậu nhanh chóng dắt tay Trương Ngọc Khanh tới chỗ ngồi.

“Tớ muốn chơi với Cẩu tử trước cơ.”

Dương Hoài Du ra đằng sau gốc cây lấy một cái đĩa màu đỏ bằng nhựa đưa cho Trương Ngọc Khanh: “Trò đĩa bay của cậu đấy.”

“Oa…”

Cô bé nhanh chóng cầm lấy rồi chạy đi tung tăng với Cẩu tử. Chưa đầy một phút, cả người và chó đã ầm ĩ một góc.

“Cẩu tử, mau bắt lấy!” Trương Ngọc Khanh dùng hết sức ném cái đĩa ra thật xa.

“Gâu…”

Một lúc sau Cẩu tử ngậm chiếc đĩa quay trở lại, cô bé quỳ xuống xoa lung tung bộ lông của nó: “Cẩu tử giỏi quá đi! Nào, lại bắt tiếp đi nào!”

Dương Hoài Du một bên ngồi dưới tán cây nhìn vào một người một chó ầm ĩ bên kia mặt không cảm xúc. Một lúc sau Lưu Ngọc bê đĩa hoa quả ra ngoài, thấy cậu nhóc ngồi có một mình liền thắc mắc:

“Bé con đi đâu rồi hả Hoài Du?”

Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khanh khách ở đằng trước sân, Lưu Ngọc bật cười: “Cô bé này năng động thật đấy.” Rồi lại quay sang nhìn đứa con trai “cá mặn”: “Con ngồi đây làm gì? Sao không ra chơi cùng với con bé?”

“Con sợ nóng.”

“Vậy thì con vào chơi trong nhà đi?”

“Nhưng mà ngoài này cũng có gió mà ạ?”

Lưu Ngọc ý vị thâm trường nhìn con trai mình: “Con cứ giả vờ tiếp đi, y như cái lão kia.”

Dương Hoài Du: “…” Con không muốn nói chuyện với mẹ xíu nào.

“Mẹ để nước ở đây, tí Khanh Khanh quay lại thì cho em uống nước nhé, hai đứa chơi cẩn thận, đừng để bị ngã.”

“Con biết rồi ạ.”

Không gian nhanh chóng im ắng, thỉnh thoảng có tiếng ồn ào từ đằng xa vọng đến. Dù sao có người mẹ nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cũng không phải là chuyện tốt nhỉ?

Thật ra cậu cũng muốn chơi trong nhà nhưng mà cô bé thích Cẩu tử như vậy chắc chắn sẽ muốn chơi chung với nó nhiều hơn. Vì vậy ngoài vườn là không gian hợp lý để chạy nhảy rồi, tuy là có hơi nắng một chút nhưng mà vui là được. Dương Hoài Du rất trân trong người bạn mới quen này.

“Ui, lại chảy mồ hôi rồi! Kiểu gì cũng lại bị mẹ nói cho mà xem.” Trương Ngọc Khanh vừa đi vừa làu bàu

“Mau lại đây uống nước đi, “cô xinh đẹp” của cậu mang ra đó.”

“A…”

Cô bé nhanh chóng cầm lấy ly nước uống “ừng ực”, Cẩu tử chạy nhiều cũng thấy mệt liền nằm rạp xuống một bên. Bầu không khí trở nên im lặng, chỉ nghe thấy tiếng “xoàn xoạt” của người làm vườn ở đằng sau nhà.Dương Hoài Du mở miệng phá tan bầu không khí tĩnh lặng này.

“Cậu…” Dương Hoài Du ngập ngừng không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Ừm…?”

“Kẹp tóc của cậu trông đẹp đó.” Mặt không cảm xúc.

‘Không phải đâu, mình muốn nói cái khác mà!?’ Nội tâm gào thét

“Ha ha ha, cậu nhìn con sứa nhỏ này đi, trông đáng yêu quá trời á. Hôm qua ba tớ đã mua về cho tớ á.” Cô bé đưa tay sờ lên kẹp tóc trên đầu cười ngọt ngào.

“Cho tớ mượn xem đi.”

Trương Ngọc Khanh nhanh chóng lấy kẹp tóc đưa cho Dương Hoài Du.

Cậu chỉ liếc qua chiếc kẹp trên tay rồi nói: “Trương Ngọc Khanh, cậu thử gọi tớ là ‘chú’ đi.”

Đôi mắt của Trương Ngọc Khanh tràn ngập sự khó hiểu: “Hả?”

“Cậu gọi tớ là ‘chú’ đi thử xem?”

“Tại sao chứ?”

“Vì tớ thấy người lớn nói vậy. Gọi ‘chú’ đi.”

Trương Ngọc Khanh nhảy xuống ghế: “Tớ không muốn, cậu mau trả lại kẹp tóc cho tớ.”

“Cậu gọi một chút đi nào. Tớ lớn hơn cậu 2 tuổi đó.”

“Dương Hoài Du, cậu mau trả bím tóc cho tớ, hu hu, cái đồ xấu xa nhà cậu.” Cô nhóc mập Trương Ngọc Khanh bẹp bẹp môi, hai chiếc má phúng phính hồng rực lên vì kích động.

“Con nhóc béo này, cậu phải gọi tớ là ‘chú’ nghe thấy chưa. Gọi một tiếng ‘chú’ đi rồi tớ trả bím tóc cho.”

“Tại sao phải gọi thế, tớ với cậu trông cũng nhỏ như nhau thôi mà?”

“Bảo cậu gọi thì cậu cứ gọi đi! Nào… gọi ‘chú’, gọi ‘chú’ đi.”

Cô nhóc Trương Ngọc Khanh giật mình lùi về phía sau nhưng vẫn cứng miệng nói lại: “ Tớ không gọi, tớ không gọi, rõ ràng hai đứa mình trông như nhau mà.”

“Người lớn nói là cậu phải gọi tớ là ‘chú’ mà, nào gọi ‘chú’ cho tớ nghe đi.” Cậu nhóc Dương Hoài Du vẫn cố gắng dụ dỗ.

“ Tớ không gọi… Mẹ ơi, Dương Hoài Du lấy bím tóc của con!”. Cô bé chạy biến đi

“ …”

Sao lại chơi trò mách người lớn hả????

Dương Hoài Du thấy bóng dáng nhỏ nhanh chóng biến mất, trên tay cậu bé vẫn còn cầm chiếc kẹp tóc mà cậu vừa lấy của Trương Ngọc Khanh, khoé miệng giật giật.

“Mẹ nghe thấy tiếng ầm ĩ của hai đứa, có chuyện gì vậy?” Lưu Ngọc mở cửa ngó ra chỉ thấy cả người Dương Hoài Du vẫn còn đang cứng đơ.

Dương Hoài Du: “…”

Lưu Ngọc dường như đã hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, cười “dịu dàng”: “Con trai, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc một chút đó.”

Dương Hoài Du đưa mắt nhìn mẹ của mình rồi như chột dạ mà cụp mắt xuống: “…” Con không có chuyện gì để nói với mẹ cả.

---------------------------------------------------

Dương Hoài Du: Thì ra mình còn có thể làm ra loại chuyện “trẩu tre” như vậy sao? *mất mặt*

Xin thưa, cậu vẫn chỉ là đứa con nít ranh 5 tuổi thôi đó!