Chương 7

“Con trai, mẹ đã nói rằng con không được bắt nạt em cơ mà?” Lưu Ngọc vẫn giữ nguyên nụ cười “hiền thục” của mình.

“Con không có bắt nạt mà, với lại… Mẹ à, mẹ đừng cười nữa có được không ạ?”

“Con còn dám nói hả cái thằng nhóc thối này, tại sao con bé đang yên lành lại chạy về nhà hả?”

Dương Hoài Du: “…”

Dù sao thì cũng không phải là bắt nạt mà!

Lưu Ngọc đỡ trán “Con có muốn mất người bạn này không hả? Rốt cuộc con đã làm gì thế?”

“Con sang nhà đối diện tìm em ấy.” Vừa nói xong Dương Hoài Du lập tức chạy đi chỉ để lại cho Lưu Ngọc bóng lưng.

Hay lắm, hổ phụ sinh hổ tử!

Tiếng chuông điện thoại reo lên, Lưu Ngọc nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại cười lạnh. Hừ, muốn dỗ mình đâu có dễ đến thế!

Dương Hoài Du chạy đến trước cổng nhà đối diện đã nghe thấy tiếng ồn ào từ bên trong sân vọng ra. Cậu nghe thấy tiếng thút thít Trương Ngọc Khanh mà cứng người, cô bé vừa thút thít vừa tố cáo Dương Hoài Du với Trần Thuý Hân về việc cậu bé lấy đồ của mình ra sao. Trần Thuý Hân đau đầu dỗ dành:

“Được rồi, con mau nín đi, chắc anh chỉ đùa con thôi, tí chúng ta sang lấy lại có được không?”

“Dương Hoài Du là người xấu.”

“Con không thể kết luận người ta là người xấu vội vàng như thế được. Con thử nghĩ xem, mẹ của Hoài Du là cô xinh đẹp nè, cho chúng ta bánh rất ngon, Hoài Du rất nhường nhịn con mà, có bao giờ tranh cãi với con không?”

“Dạ.. Không ạ.”

Trần Thuý Hân cười mỉm: “Thế Hoài Du có cho con chơi với Cẩu tử không?”

“Có ạ, nhưng mẹ ơi, Dương Hoài Du mượn kẹp tóc của con, con muốn lấy lại nhưng cậu ấy không trả.” Trương Ngọc Khanh bẹp môi.

“Con có hỏi tại sao anh ấy không trả không?”

“Dạ… không ạ.”

“Tí nữa chúng ta sang nhà họ Dương phải hỏi rõ nguyên nhân nhé, được chứ?”

“Dạ được ạ. Mẹ ơi, nhưng mà cậu ấy lạ lắm.”

“Sao vậy con?”

“Dương Hoài Du cứ bắt con gọi cậu ấy là ‘chú’, ‘chú’ là giống như bố của Tiểu Sam đúng không ạ? Nhưng mà cậu ấy trông như con thôi mà?”

Trần Thuý Hân: “…”

Dương Hoài Du đứng ở bên ngoài nghe rõ từng chữ: “ -_-!!! Ha…”

Cậu nhanh chóng bấm chuông cổng bên ngoài, không thể để sự việc ngày càng khó hiểu hơn được nữa.

Trần Thuý Hân: “Ra ngay đây, con ngồi trên sạp đợi mẹ nhé!”

Mẹ trần chạy ra mở cổng liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Dương Hoài Du, cậu bé rất lịch sự cúi chào: “Cháu chào cô ạ, cô ơi, cháu sang để nhận tội ạ!”

“Khụ… Được rồi, cháu vào đi.”

Dương Hoài Du đi theo đằng sau mẹ Trần, trong đầu nhỏ đang cân nhắc nên nói cái gì đó. Trương Ngọc Khanh vừa thấy bóng dáng của Dương Hoài Du liền nhảy dựng trên sạp, gương mặt đề phòng:

“Sao cậu lại sang đây? Tớ không còn cái kẹp nào cho cậu đâu.”

Gương mặt của Dương Hoài Du không cảm xúc: “…” Tớ lấy kẹp của cậu làm gì?

Nhưng gương mặt không cảm xúc ấy của Dương Hoài Du lại khiến cho cô bé hiểu nhầm rằng cậu chuẩn bị vồ lấy mình khiến cô bé lắp bắp: “Tớ.. tớ… Cậu lấy luôn cái kẹp đi, tớ không cần nữa đâu.” Sau đó nhắm mắt cam chịu.

Trần Thuý Hân đứng bên cạnh chứng kiến: “…” Sao cứ thấy con gái mình “hèn” thế nhỉ?

Tay nhỏ bị bắt lấy khiến Trương Ngọc Khanh giật mình muốn rút lại nhưng bị tay cậu bé giữ chặt rồi nhét vào lòng bàn tay của cô bé cái kẹp tóc sứa nhỏ hồi nãy. Cái kẹp vẫn còn hơi ấm của Dương Hoài Du nằm trong bàn tay của Trương Ngọc Khanh khiến cô bé ngơ ngác nhìn cậu. Dương Hoài Du ngượng ngùng sờ mũi:

“Xin lỗi, thật ra anh không muốn lấy kẹp của em đâu, anh chỉ muốn trêu em một chút thôi với lại…”

“A…”

“Anh hứa không đùa như vậy nữa đâu. Đừng giận nữa nhé.”

Cô bé liếʍ môi: “Vậy thì cậu phải cho tớ thường xuyên sang chơi với Cẩu tử.”

“Được.”

“Tớ muốn ăn nhiều bánh kẹo nhà cậu.”

“Em muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Trương Ngọc Khanh thấy được đà liền nói thêm: “Vậy cậu cũng không được bắt tớ gọi cậu là ‘chú’ nữa.”

Dương Hoài Du: “…Cái này là vô ý thôi. Xin lỗi em.”

Trần Thuý Hân: “Trương Ngọc Khanh! Hoài Du sang xin lỗi con rồi. Không được quá đáng.”

“Dạ..” Cô bé ỉu xìu.

“Với lại con phải gọi là “anh Hoài Du”, không được gọi thẳng tên như vậy.”

“A… Cậu ấy…”

“Hoài Du bằng tuổi với Lý Hiên, con gọi là “anh Lý Hiên” thì cũng phải gọi là “anh Hoài Du” đúng không?” Mẹ Trần nhẹ nhàng nói.

“Vâng, con hiểu rồi. Anh Hoài Du.” Trương Ngọc Khanh cười tươi.

Thấy cô bé có vẻ để chuyện gọi bằng ‘chú’ ra sau đầu làm Dương Hoài Du thầm thở phào một hơi. Nhưng nghe thấy Trương Ngọc Khanh gọi “anh Hoài Du” làm tim cậu bé bỗng run lên. Thật ra từ lâu cậu cũng mong muốn mình có một đứa em gái nhưng cậu bé nghe ba của mình nói rằng sức khoẻ của mẹ khá yếu nên rất nghe lời mà không đòi hỏi. Mà bản thân cậu bé cũng kiệm lời nên càng không ai biết cậu bé nghĩ gì. Nhìn cô bé đang khí thế bừng bừng đứng trên sạp, mặt cô bé hơi hướng lên cười toe toét nghe mẹ mình khen ngợi mà bất giác Dương Hoài Du cũng mỉm cười. Có lẽ có một người em gái như này cũng không tệ đi.

“Vậy… Anh mua cho em một cái kẹp nữa coi như bồi tội có được không?” Trương Ngọc Khanh mắt chớp chớp.

“Trương Ngọc Khanh, con học ai cái kiểu này thế hả?” Trần Thuý Hân nhíu mày

“Dạ không sao ạ. Cháu cũng muốn mua cho em ấy món quà nhỏ ạ.”

“Như vậy…” Trần Thuý Hân cảm thấy cậu bé đứng trước mặt mình này không giống một đứa trẻ 5 tuổi chút nào, trông rất chững chạc và trầm tính hơn tuổi. Cô cảm thấy dáng vẻ nên có của một cậu bé 5 tuổi nên giống như là cậu bé Lý Hiên. Trần Thuý khom người xoa đầu cậu, nói:

“Cháu đừng cảm thấy có lỗi, cháu chơi cùng con bé là được rồi. Với lại, cháu vẫn còn nhỏ, xin lỗi là tốt rồi.”

“Cháu là thật sự muốn tặng cho em ấy thôi ạ!” Ánh mắt của cậu bé nghiêm túc.

“Con rất được nhiều người yêu thích, hehe.” Trương Ngọc Khanh cười đắc ý.

“Cái con bé này, đúng là được đà lấn tới.” Trần Thuý Hân đi tới kí vào trán của cô bé.

“Do anh ấy tự nguyện mà.”

“…”

“Sau này con bé còn đưa ra yêu cầu gì quá đáng thì cháu không được đáp ứng ngay lập tức nghe chưa hả Hoài Du?”

“Dạ cháu biết rồi ạ.”

Nhưng có lẽ sau này điều mà mẹ Trần nói sẽ không bao giờ xảy ra đến mức độ mẹ Trần còn thấy chướng mắt cách con gái mình “sử dụng” bạn trai. Dù sao thì đó cũng là chuyện của sau này, ha ha!

Sau buổi hôm đó, tần suất Trương Ngọc Khanh sang nhà Dương Hoài Du ngày càng nhiều, đến mức hai anh em Lý Hiên – Lý Ngọc Tiêm phải chạy tới tận nơi bắt cô bé đi chơi cùng mình. “Bang phái” của Trương Ngọc Khanh đã quá lâu không đi chơi cùng nhau do cô bé có chỗ chơi mới mà bỏ bê.

Suốt cả tháng hè năm đó, cô bé đã được chơi vô cùng thoả mãn, cùng với người bạn mới là Dương Hoài Du tuyệt đối luôn đi chung với cô bé trong mọi cuộc chơi. Mọi người trong khu phố cũng đã dần quen với hình ảnh một nhóm trẻ chạy ra gần bờ hồ chơi đùa ồn ào với nhau. Hai nhà họ Trương và họ Dương cũng ngày càng thân quen với nhau hơn trước. Dạo gần đây Trần Thuý Hân bắt đầu bận đi làm trở lại nên thường xuyên gửi Trương Ngọc Khanh ở qua trưa nhà họ Dương.

Lưu Ngọc vô cùng vui vẻ mà nhận lời chăm sóc bởi cô (Lưu Ngọc) cũng vô cùng thích Trương Ngọc Khanh. Vì vậy mà đồ dùng của cô bé trong nhà họ Dương bắt đầu xuất hiện nhiều, đôi khi Lưu Ngọc hứng lên lại mua thêm một, hai bộ đồ nhỏ xinh xắn cho cô bé, chăm sóc cô bé thiếu điều muốn bỏ bê luôn cậu con trai của mình.

Dương Hoài Du bày tỏ không có vấn đề gì cả, dù sao cậu cũng có thể tự lo được cho bản thân được. Nhưng trong lòng cậu thấy vui hơn hẳn bởi vì trong nhà dường như sinh động hơn, có lẽ do bản thân cậu bé luôn muốn có một đứa em gái để chơi cùng nên dù không phải anh ruột, Dương Hoài Du chăm sóc Trương Ngọc Khanh khá tốt. Trừ việc cô bé có hơi năng động quá, Trương Ngọc Khanh không bị kén ăn và rất ngoan ngoãn. Mẹ Trần đã dạy dỗ cô bé rất tốt.

Dương Hoài Du nhìn có một “tên trộm” nhỏ đang chiếm giường của mình mà thở dài, chắc chắn bà mẹ kia của cậu đã dụ dỗ con bé vào trong phòng mình nằm ngủ. Hơi thở của cô bé phập phồng, dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu, Dương Hoài Du chỉnh lại chăn mà cô bé đã đạp ra rồi lặng lẽ vào bàn ngồi làm nốt bài tập hè của mình.

Mùa hè trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến gần cuối tháng 7. Ba của Trương Ngọc Khanh là Trương Đăng Thành và Trần Thuý Hân quyết định cho cô bé đi nhà trẻ. Khi nghe ba mẹ của mình nói chuyện này với cô bé, phản ứng đầu tiên đó chính là kháng cự. Trương Ngọc Khanh liên tục khóc lóc nói rằng mình không muốn, dùng nước mắt để khiến ba mẹ mình mềm lòng nhưng lần này ba mẹ cô bé rất kiên quyết khiến cô bé phụng phịu chạy sang nhà đối diện tìm Dương Hoài Du.

Giống như một thói quen, Trương Ngọc Khanh quen nẻo liền chạy lên phòng của Dương Hoài Du liền thấy cậu bé đang ngồi ở bàn cắm cúi viết. Cô bé tò mò lại gần.

“Anh Hoài Du, anh đang làm gì thế?”

Dương Hoài Du trong thoáng chốc giật mình, nghe thấy tiếng cô bé vẫn tiếp tục làm nốt việc: “Anh đang làm bài tập.”

“Bài tập là gì? Chơi có vui không ạ?”

“… Cái đầu nhỏ của em sao chỉ nghĩ đến chơi thế hả?” Dương Hoài Du dừng bút quay sang nhìn cô bé: “Sao em bảo hôm nay không sang chơi với anh mà, có chuyện gì thế?”

Trương Ngọc Khanh vẫn đang tò mò nhìn bài tập của Dương Hoài Du, nghe cậu hỏi xong liền nhớ ra: “A… Ba mẹ muốn cho em đi nhà trẻ. Em không muốn.”

“Tại sao em lại không muốn?”

“Tại vì nghe không vui gì cả. Em muốn ở nhà với ba mẹ, chơi với mọi người cơ.” Cô bé phụng phịu.

“Thật ra sau khi hết kì nghỉ hè này anh cũng phải đi học mà. Mọi người cũng phải làm việc của mình nữa, đến lúc đó có mỗi mình em, em có buồn không?”

Trương Ngọc Khanh nghĩ ngợi rồi gật đầu: “Vậy đi nhà trẻ thì sẽ gặp được mọi người sao ạ?”

“… Có thể nói thế. Lúc em đi nhà trẻ, em sẽ gặp được rất nhiều bạn. Sứa nhỏ nhất định sẽ vui thôi, có thể em còn quên cả anh đấy.”

Từ sau vụ kẹp tóc đó, Dương Hoài Du bắt đầu gọi Trương Ngọc Khanh là “sứa nhỏ” bởi vì lúc cô bé tức giận cả người đều co lại rồi lại “phát” ra khiến cậu bé liên tưởng tới con sứa trên kẹp của cô bé. Trương Ngọc Khanh bày tỏ không có vấn đề gì cả bởi vì cô nhóc cũng rất thích sứa nha.

“Em nhất định sẽ không quên anh đâu, em là một người biết giữ lời hứa.” Trương Ngọc Khanh vỗ ngực đảm bảo.

Dương Hoài Du cười mỉm: “Vậy thì hay quá, ở lại ăn cơm trưa nhà anh nhé. Hôm nay có gà chiên coca em thích đấy. Anh sang xin cô chú cho.”

“Anh Hoài Du là tuyệt nhất. Nhưng mà anh tuyệt đối đừng bắt nạt em đấy, em sẽ mách cô xinh đẹp.”

“… Anh đã bắt nạt em bao giờ?”

------------------------------------------

Kịch trường nhỏ:

Trần Thuý Hân: Thằng bé trầm tĩnh thật, mình nhắc nhở thằng bé rồi, chắc chắn nó sẽ không đáp ứng mấy cái yêu cầu quái quỷ của con gái mình đâu.

Cũng là mẹ Trần sau này: Mức độ chiều chuộng của thằng bé vượt quá quy định cho phép rồi, dạo gần đây tôi rất muốn “táng” cho đứa con gái nhà mình mấy cái.

--------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ, nếu có gì còn thiếu sót mong mọi người góp ý ạ!