Chương 47

"Đây không phải là chiến trường của một mình ta." Tống Tòng Tâm hít một hơi thật sâu, "Ta không kiêu ngạo như vậy, cho rằng một mình mình có thể đấu lại tất cả. Ta cần để mọi người tham gia, có vô số người thông minh hơn ta, có năng lực hơn ta, tập hợp trí tuệ của tất cả mọi người, chúng ta mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này."

Mặc dù Thiên Thư chưa bao giờ hỏi gì về bất kỳ quyết định nào của Tống Tòng Tâm, nhưng Tống Tòng Tâm luôn coi Thiên Thư như một cá nhân có ý thức độc lập vẫn luôn nghiêm túc giải thích mọi nguyên nhân quyết định của mình.

Sau khi đạt được sự nhất trí trước mặt mọi người, Tống Tòng Tâm nói ngắn gọn kế hoạch với tỷ lệ thành công dưới 40% của mình, đồng thời ổn định sự quyết tâm của một số đệ tử còn đang do dự: "Thực ra, ta nghi ngờ rằng cuộc tranh tài ngoại môn này có thể có rất nhiều thế lực can thiệp, mục đích là gây thương vong nặng nề cho những đệ tử tham gia khảo hạch chúng ta, sau đó lấy cớ này để làm khó dễ Thượng Tông.

Khi nói những lời này, vẻ mặt Tống Tòng Tâm bình tĩnh, nhẹ nhàng bâng quơ, vậy nên khiến cho mọi người suy nghĩ ba giây mới phản ứng được nàng đã nói gì.

"Trong số những đệ tử tham gia ngoại môn tranh tài hẳn là cũng có nội gián, nếu chúng ta lâm trận bỏ chạy, chỉ sợ đối phương còn có một ít thủ đoạn dự phòng." Tống Tòng Tâm nhìn từng đôi mắt hoảng sợ, cố ý nói tình hình theo hướng nghiêm trọng nhất. Xét cho cùng, theo cốt truyện trong nguyên tác và tình báo về “người có tâm” do Thiên Thư phân tích, chắc chắn có ai đó đang nhắm vào Trì kiếm trưởng lão. “Ta đoán chừng thời gian Cửu Anh thức tỉnh đại khái là mấy ngày chúng ta vào núi sâu khi đến Đồng Quan thành này, đến lúc đó Cửu Anh phát cuồng, hoàn toàn có thể đổ trách nhiệm lên đám đệ tử chúng ta, chỉ cần xóa đi dấu vết, sẽ có thể là chết không đối chứng.”

Bản chất của cả hai việc "các đệ tử tham gia khảo hạch quấy nhiễu hung thú trong núi" và “ Trì Kiếm trưởng lão không quản lí tốt” đều nhằm mục đích làm tăng thêm tin đồn rằng "Phương pháp tuyển chọn đệ tử của Minh Trần thượng tiên quá khắc nghiệt hà khắc", từ đó làm suy yếu thế lực của trưởng môn, buộc Trì kiếm trưởng lão phải thoái vị. “Người có tâm” kia cũng tính toán thời gian rất tốt, thời điểm Cửu Anh phát cuồng cũng là lúc bọn họ đã hoàn thành việc tiêu diệt ngoại vi và chuẩn bị tiến vào núi sâu. Quá sớm hay quá muộn đều không tốt, nếu quá sớm thì con mồi còn chưa vào cuộc, quá muộn thì dễ dàng lưu lại dấu vết, không dễ đổ lỗi lên đầu bọn họ.

Chỉ sợ người ở sau màn cũng không ngờ rằng, trong thế hệ đệ tử lần này lại có một cô nương liều lĩnh như Tống Tòng Tâm, rõ ràng có đầy đủ thời gian nhưng lại cứ bất chấp đi vào rừng rậm.

"Làm sao, làm sao có thể...?" Có người ngập ngừng muốn phản bác, lại không biết nên nói cái gì. Bởi vì việc một con quái thú cấp độ như Cửu Anh xuất hiện ở nơi linh khí loãng như phàm trần quả thực là rất bất thường.

Một trong những đệ tử xuất thân thế gia, tu vi Dung Hợp kỳ giống với Tống Tòng Tâm đứng ra: “Tống đạo hữu, chuyện này có chút quá chấn động, nhìn toàn bộ tu chân giới, không có thế lực nào có thể đồng thời đối mặt với sự chất vấn và chỉ trích của Vô Cực Đạo Môn và tất cả các đại thế gia——"

“Như vậy chẳng càng phải tốt sao?" Thật ra Tống Tòng Tâm hoài nghi những “tu chân thế gia” truyền thừa chưa đến nghìn năm quật khởi sau đó là kẻ chủ mưu đằng sau việc này, bởi vì trong nguyên tác, thế gia mới là kẻ cuối cùng được lợi trong sự kiện này. Tuy nhiên nàng không có chứng cứ liên quan đến việc này nên không thể dễ dàng tính toán, nàng chỉ có thể làm ngược lại, kéo những đứa trẻ còn ngây thơ vô tri của thế gia này lên thuyền “Tình cờ là tranh tài ngoại môn chưa bao giờ do Trì Kiếm trưởng lão phụ trách, cũng thật tình cờ tranh tài ngoại môn chưa bao giờ có nhiều con cháu thế gia tham gia một lúc như vậy."

Tề Chiếu Thiên và Nạp Lan Thanh Từ, từ khi tổ truyền bảo kiếm bị gãy vẫn luôn im lặng nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên.

Đúng vậy, đúng là không ai trong giới tu chân có thể chịu được tiên môn đệ nhất và tu chân thế gia cùng làm khó dễ, nhưng nếu họ cố tình châm ngòi ly gián, để hai con quái vật khổng lồ này này đánh nhau thì sao?

Trong sự im lặng chết chóc, không khí cả đội căng thẳng hơn bao giờ hết.

Mọi người đều nghi ngờ lẫn nhau, mắt thấy đội ngũ vất vả lắm mới thành lập được lại sắp tan rã.

“Mọi người, sở dĩ ta nói với mọi người việc này không phải là để mọi người nghi ngờ lẫn nhau. Ngược lại, ta hy vọng mọi người có thể hiểu rằng, hiện tại chúng ta đều đã là quân cờ trên bàn cờ, không có quyền nắm giữ sống chết" Tống Tòng Tâm vừa nhờ thiên thư ghi lại vẻ mặt của các đệ tử khi nghe mình nói những lời này, sau khi đánh dấu vài kẻ "tình nghi", nàng lại tiếp tục nói: "Nếu không thể phá bỏ tình thế, chúng ta sẽ hoàn toàn trúng kế của kẻ đứng sau màn. Hành động tiếp theo, xin mọi người hãy gạt bỏ định kiến, cùng nhau chiến đấu với kẻ thù. "

"Bất kể nguyên do, bất kể mục đích, chỉ cần sẵn sàng đi cùng nhau, đó là đồng đội của chúng ta, nếu cố tình đâm thọc gây chia rẽ, đó là kẻ thù của chúng ta"

Giọng điệu của Tống Tòng Tâm rất bình tĩnh, dưới cái nhìn của mọi người, tựa hồ cho dù đối mặt với tai họa trời sập xuống như vậy, thiếu nữ bạch y trước mặt vẫn có thần thái vững vàng và sự điềm tĩnh không hợp với tuổi tác.

Thiên Thư chìm trong thức hải của Tống Tòng Tâm, nhìn những đôi mắt do dự dao động kia cuối cùng dần dần kiên định xuống. Áp lực bên ngoài đã buộc đội ngũ phân tán này lại với nhau, và những lời nói của Tống Tòng Tâm đã tạo cho họ một sự gắn kết yếu ớt nhưng thực sự tồn tại. Ngay cả những yêu ma quỷ quái đó cũng giống như những hạt cát sỏi nhỏ bé bị cuốn vào làn sóng của quần chúng, không thể dậy nổi dù chỉ một chút gợn sóng.

Người lãnh đạo tương lai của chính đạo phải như thế này.

Phải đường đường chính chính đứng thẳng dưới ánh mặt trời để cho mọi âm mưu quỷ kế không còn chỗ ẩn nấp.