Chương 3: Tô Chí Bắc, một người nghèo bình thường

Tô Trừng Trừng cùng Tô Dao Dao đang chỉ huy hạ nhân mang vải mới đến cho bọn họ lựa chọn, từ xa đã nhìn thấy Tô Chỉ Bắc bưng một chén canh từ phòng bếp đi ra.

Tên vô lại này ăn của Tô gia, ở của Tô gia, còn không ngừng kiếm ăn dưới mí mắt các nàng, quả thật quá đáng ghét.

"Tô Chỉ Bắc, lại đây!" Tô Dao Dao vô cùng khí thế gọi nàng

Tô Chỉ Bắc nhìn chén canh trong tay, trong lòng đã sớm dự liệu được, nhưng ăn nhờ ở đậu không thể không cúi đầu. Nàng lên tiếng, rồi chậm rãi bước tới.

Một đôi bàn tay như ngọc trắng hất chén canh xuống đất, mảnh sứ trắng vỡ vụn trên mặt đất.

"Người mẹ hời của ngươi lại trộm súp gà trong phòng bếp cho ngươi!" Tô Dao Dao tức giận nói: “Thật sự là mất mặt xấu hổ!"

Tô Chỉ Bắc kiên nhẫn giải thích với nàng ta: "Là do lão thái thái ban thưởng, mà cũng không có thịt, chỉ có một ít xương thôi."

Tô Dao Dao nhìn cặn canh trên mặt đất, quả thật như thế, nhưng nàng ta là Nhị tiểu thư phòng chính, làm sao có thể bị một đứa con hoang tranh luận đạo lý?

"Ngươi bịa đặt, nếu ta muốn phạt ngươi thì sẽ phạt, nếu ngươi không phục cứ tùy tiện đi cáo trạng! Tốt nhất là mau cút ra khỏi nhà ta!"

Tô Chỉ Bắc siết chặt nắm đấm, nếu không phải mẹ nàng ở Tô phủ thì nàng đã sớm tiêu dao, còn đến phiên một còn vượn người dế nhũi thông thái rởm này khoa tay múa chân với nàng?

"Quản gia vừa nói, trên đường tới đây có đánh rơi cuộn vải, không bằng để cho nàng đi tìm lấy công chuộc tội đi." Tô Trừng Trừng ở một bên hát đệm, nàng ta không bốc đồng giống muội muội, nhưng từng câu từng chữ không có câu nào nghe xuôi tai.

Tô Chỉ Bắc đang lo không tìm được cách xuất phủ, nên giả vờ uất ức đồng ý, sau đó quay người rời đi.

"Nhớ kỹ, nó có màu đỏ và được dệt bằng vàng." Tô Dao Dao đắc thắng hét lên sau lưng nàng.

Đánh rắm!

Tô Chỉ Bắc bĩu môi. Làm mất vải mới là lạ, các nàng chính là ước gì nàng không tìm thấy tấm vải, không về được Tô gia mới tốt. Tô Dao Dao lòng dạ đen tối, một thớt vải dệt vàng có giá trị ít nhất cũng năm thù (*) tiền vàng, toàn bộ bắt nàng phải trả tiền.

(*) đơn vị đo, 24 thù là một lạng, một lạng ngày xưa tức là nửa lạng bây giờ.

Thế nhưng hai tiểu thư này có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tô Chỉ Bắc có vẻ nghèo rớt mồng tơi lại có sản nghiệp của mình. Chuỗi cửa hàng Bắc Chi của nàng có quy mô lớn ở Giang Châu, ngoại trừ mấy quản sự cấp cao, thì không có nhiều người biết ông chủ đằng sau cửa hàng quần áo mới nổi trong những năm gần đây là một cô gái chỉ mới mười lăm tuổi.