Chương 4: Rương vàng

Hôm nay nàng đi ra ngoài chính là bởi vì muốn đi tham gia đại hội tuyển người mới, phải chào hỏi quản sự trong tiệm. Để không bị ai phát hiện, Tô Chỉ Bắc còn cố ý còn đi dọc theo con đường núi nơi Tô phủ vận chuyển vải, giả vờ như đang đi tìm món đồ gì đó.

Sau khi ra khỏi đường núi rẽ trái rẽ phải, nàng đi bộ đến con đường thịnh vượng nhất thị trấn, nơi đặt chi nhánh 005 của đại lí Bắc Chi.

Bởi vì đại hội tuyển người mới đang đến gần nên trong cửa hàng có rất nhiều khách hàng, đều là những cô nương muốn đầu tư trang phục để thu hút sự chú ý. Các nàng đã tìm đúng địa điểm, Tô Chỉ Bắc cái khác không có nhiều nhưng lại có rất nhiều ý tưởng.

Nàng là một người đã sống ở thế kỷ 21, có kiểu dáng quần áo nào mà nàng không biết? Chưa kể đến những tuần lễ thời trang mỗi năm nhất định phải xem, trang phục thoải mái, Hán phục hay Lolita có loại nào mà nàng chưa từng thấy qua? Chỉ cần cải thiện một chút, sẽ trở thành một sáng tạo mới mẻ và độc đáo.

Tiểu nhị trong cửa hàng tự nhiên là nhận ra nàng, trực tiếp ra đón rồi dẫn nàng vào nội thất, lại khiến cho vài khách quen lẩm bẩm tại sao họ không được đãi ngộ tốt như vậy.

Nhìn thấy người quản lý, Tô Chỉ Bắc nói ngắn gọn: "Ta phải đi phái Vân Hà để tham dự chiêu mộ tân binh, chuyện trong cửa hàng nếu như không cần thiết thì cứ báo cáo cho Lục Minh Lam. Các sản phẩm mới hàng tháng sẽ được phân phối theo thứ tự bản thảo của ta, đủ để kéo dài hơn nửa năm."

Lục Minh Lam là đối tác của Tô Chỉ Bắc, trong nhà hắn hình như là làm ăn lớn lắm. Chỉ Bắc khi còn bé bán các mẫu hoa văn bị hắn phát hiện, sau đó hai người liền bắt tay nhau làm ăn. Về sau Bắc Chi được thành lập, xây dựng cửa hàng đều là dùng tiền của hắn. Bình thường vị thiếu gia này không quan tâm đến bất cứ điều gì, chỉ để ý chia hoa hồng, hiện tại Tô Chỉ Bắc không rảnh, cho nên bắt buộc hắn phải đứng ra xử lý thôi.

Sau khi dặn dò những việc nhỏ không đáng kể, Tô Chỉ Bắc mở một chiếc rương đá có khóa ở trong góc, chiếc hộp to như một chiếc bồn tắm, bên trong xếp gọn gàng hơn nửa rương vàng thỏi, tất cả đều là những thỏi vàng nàng đã cất giữ trong nhiều năm qua. Không chỉ cửa hàng 005 mà các chuỗi cửa hàng khác cũng đều có rương như vậy.

Tô Chỉ Bắc lấy ra mười thỏi vàng từ trong đó rồi cất ở trên người, từ trong cửa hàng lấy một miếng vải vàng dệt đỏ, ngâm nga một giai điệu rồi trở về Tô gia.