Chương 2: Xuyên sách

Một lần nữa tỉnh lại, thứ đập vào mắt cô là một căn phòng mà Chu Dung không hề quen thuộc.

Cô cảm thấy chính mình sắp điên rồi, vì sao đã thức giấc nhưng vẫn chưa tỉnh mộng mà vẫn còn ở cái nơi quỷ quái này. Chu Dung không tin, dùng sức tự mình véo mạnh lên má ------- "A a a, đau quá, đây không phải mơ, nếu là mơ sao lại đau như vậy?"

Lúc này, nội tâm Chu Dung như sụp đổ, đây không phải mơ, cảm giác đau này không phải như đang mơ! Vậy đây là đâu? Vì sao cô lại ở đây? Sau một hồi suy sụp, Chu Dung cuối cùng mới suy xét đến tình hình hiện tại. Cô nhớ rằng cha của thân thể này đã gọi cô ấy là Giai An ngay trước khi cô ấy ngủ. Lúc đó không để ý lắm giờ nghĩ lại mới phát hiện Giai An không phải tên nhân vật nữ chủ trong tiểu thuyết gần đây cô viết thì phải?

Nghĩ đến đây Chu Dung hất chăn bông xuống giường, đi đến phòng tắm thông với phòng ngủ này nhìn chính mình trong gương. Quả nhiên là một gương mặt xa lạ lại có tướng mạo giống hệt với nhân vật nữ mà cô miêu tả trong tiểu thuyết. Đôi mắt to tròn trong veo như chú nai con, chóp mũi thanh tú, đôi môi căng mọng mềm mại, làn da trắng má phấn hồng, nhìn như một cô tiểu thư thanh tú mong manh.

Cô đúng là xuyên vào trong sách rồi đi? Còn xuyên thành nữ chính Chu Giai An.

Chu Dung hồn siêu phách lạc ra khỏi phòng tắm. Trong đầu không ngừng tự vấn rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại ở đây? Làm sao để trở lại? Đi về phía giường mà cô nằm lúc nãy, cô phát hiện một tờ giấy mà lúc nãy không thấy, liền cầm lên kiểm tra.

"Haha, đại tiểu thuyết gia, để cô viết càng hay, cô nên tự mình trực tiếp trải nghiệm thế giới của tiểu thuyết, haha. À, đúng rồi... Đại tác giả cô hẳn rất muốn biết cách trở về hiện thực nhỉ? Muốn quay về hiện thực chỉ có một cách duy nhất là tạo ra một kết cục np như cô đã hứa cùng độc giả. Trong quá trình tiếp cận các nam chủ mà thất bại cô sẽ phải làm lại nhiều lần. Nếu muốn quay lại, đại tiểu thuyết gia phải thật sự nổ lực đấy nhé! Hahahaha..." Đọc xong thư mà Chu Dung thật có suy nghĩ muốn gϊếŧ người, bất qua cô chỉ đang do dự mà thôi! Vì sao lại đối với cô như vậy? Huhu.... Cô bị yểm bùa rồi!

Sau một hồi chết lặng, Chu Dung đành phải bắt đầu nghiêm túc nhớ lại nội dung cuốn tiểu thuyết của mình. Tiểu thuyết lần của cô toàn là thịt văn np, cô cũng hứa với độc giả cả quá trình là np, kết thúc cũng là np. Nghĩ đến đây cô liền chết tâm. Ban đầu hà cớ gì lại nghĩ ra cái thể loại này, đúng là vô tình tự mình đẩy mình vào chỗ chết mà! Hơn nữa cô dự tính viết đến năm nam chủ, càng quan trọng hơn là toàn bộ đều viết về thịt. Không lẽ muốn cô cùng hết thảy nam chính ấy ấy ấy à?

Cô chính là đại khuê nữ, 25 tuổi đầu còn chưa có bạn trai chớ đừng nói là làʍ t̠ìиɦ. Quyến rũ nam chính đã khó cho cô rồi, còn muốn cô quan hệ cùng nam chủ? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà Chu Dung cảm thấy như trái tim trẻ trung của cô già đi 20 tuổi, sao mà tên đó có thể làm ra chuyện quỷ dị như vầy!

Ngay đúng Chu Dung đang chìm đắm trong bi thương của chính mình, chợt có tiếng gõ cửa. Cửa mở lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Người đàn ông khép cánh cửa sau lưng lại, sải bước đến chỗ Chu Dung, ôn nhu nhìn cô hỏi: "Giai An, anh nghe nói em không được khỏe, có cần anh gọi bác sĩ Triệu đến khám cho em không?"

Nghe được giọng nói của người đàn ông cô liền biết người trước mặt chính là nam chính đầu tiên trong tiểu thuyết - Tần Hoài. Tần Hoài là con nuôi của gia đình họ Chu, mẹ của Tần Hoài và mẹ của Chu Giai An là bạn thân của nhau. Lúc Tần Hoài mới 14 tuổi thì mẹ anh qua đời. Mẹ Tần thân thể vốn đã không được tốt không lâu sau chết. Mẹ Tần qua đời liền ủy thác cho mẹ Chu nhờ chiếu cố đứa con trai duy nhất này của cô, mà họ hàng thân thích của Tần gia biết được có người chịu nhận nuôi đứa trẻ mất cả cha lẫn mẹ này liền đồng ý.

Vì vậy Tần Hoài được Vợ Chồng họ Chu nhận làm con nuôi. Mà Tần Hoài khi đến Chu gia bản thân vì vừa mất đi cha mẹ mà có phần u ám, may mắn thay có Chu Giai An - nữ chính ngốc bạch ngọt, luôn bám lấy Tần Hoài, giúp anh thoát khỏi bóng ma tâm lí mất đi người thân.

Chu Gian An lớn lên trổ mã phi thường xinh đẹp, mà ánh mắt của Tần Hoài đối với Chu Giai An vốn đã không phải là ánh mắt của anh trai dành cho em gái mà chính là cảm tình giữa nam và nữ.

Hiện giờ Tần Hoài vẫn chưa xuống tay với người em gái không cùng huyết thống này, chắc là hắn vẫn đang đấu tranh tư tưởng. Nhà họ Chu có ơn với anh, nhưng anh lại muốn chiếm lấy người em gái đã cùng hắn trưởng thành này.

Bất quá, theo những gì Chu Dung viết, Tần Hoài sẽ sớm kết thúc cuộc đấu tranh nội tâm, rồi quyết định liều mạng giữ chặt lấy cô em gái và cưới cô làm vợ. Anh cũng cùng nhà họ Chu giải thích mọi chuyện, đối mặt vợ chồng Chu thị đảm bảo cả đời này sẽ chăm sóc cho con gái bọn họ.

Nghĩ đến đây, đầu Chu Dung lại bắt đầu đau âm ỉ, thiếu gia trước mắt cô tùy thời đều có thể đem cô nuốt vào bụng. Dù thế nào đi nữa, hiện giờ nội tâm cô không cách nào thả lỏng được.