Chương 2: Hay là buông bỏ đi?

Lúc lão quân y đi theo tới lều trại trong quân doanh bèn nhìn thấy một nam tử cực kỳ mảnh mai nằm trên giường. Tóc của y tùy ý buộc ở đằng sau, trên ngọn tóc còn dính máu cặn, phần vải trắng băng bó trên đầu đã bị máu nhuộm sẫm. Rèm cửa bị xốc lên mang theo một cơn gió lạnh thổi vào khiến vài lọn tóc đen của y bay nhẹ lên, da trắng tóc đen, nhìn không giống binh lính chút nào.

"Chuyện gì đấy?" Lão quân y thắc mắc.

"Lúc lên núi thì đυ.ng phải án bắt cóc, đây là con tin."

"Sao quen mắt thế nhỉ?"

"Còn không quen hay sao? Là Liễu Tiêu Trúc kia của Liễu gia."

"Người bọc vàng phú quý kia?"

"Chính là y. Cái dáng vẻ ngày thường thế kia, chẳng trách lại bị bắt cóc, xem ra đã bị bọn cướp đó lột sạch."

"Hơ, hiếm khi thấy y có kiểu ăn mặc nhẹ nhàng như thế."

Liễu Chẩm Thanh đang nằm bên kia, khóe miệng khẽ run rẩy trong một góc không người. Y thầm nhủ: hai người các ngươi có thể đừng phỉ nhổ nữa được không? Có thể nói mấy tin tức có ích được không? Trừ việc biết thân phận này của mình tên là Liễu Tiêu Trúc, thường ngày thích mặc vàng đeo bạc rêu rao khắp nơi thì những nội dung quan trọng khác, y còn chưa biết gì đâu.

Liễu Chẩm Thanh không biết sao lại tự nuôi ra cái thói quen dù có bị thương nặng đến mấy thì cũng rất khó hôn mê được lâu. Ngay từ lúc lão quân y tới, y đã tự tỉnh rồi. Vốn dĩ y định thám thính một vài tin tức có ích, kết quả chỉ nghe thấy mấy chuyện tào lao.

"Nhưng nếu Hoắc tướng quân mà phát hiện y ở đây, có lẽ sẽ đau đầu lắm."

Trong lòng Liễu Chẩm Thanh thầm kêu lộp bộp một tiếng, đời đời của Hoắc gia đều làm tướng, nam nữ có đủ, cũng không biết đây là vị tướng quân nào?

"Xì, tướng quân nhà ta mới không thèm quản đâu, ta chưa bao giờ thấy tướng quân dao động cảm xúc với bất cứ ai. Nhưng mà vẫn nên nhanh chóng xử lý vết thương rồi đưa về cho Liễu gia để tránh phiền toái, nhiệm vụ bên chúng ta còn chưa hoàn thành đâu."

Liễu Chẩm Thanh nghe được lời này thì trong lòng ít nhiều cũng đã có suy đoán. Dù thế nào đi chăng nữa, Liễu Tiêu Trúc này có vẻ không có mối quan hệ tốt với Hoắc tướng quân, nhưng cũng không đến mức muốn y phải chết, cho nên họ vẫn cứu y.

Giao phó xong, người vừa mới nói chuyện đã rời đi, chỉ để lại lão quân y xử lý vết thương.

Trong trường hợp này, tất nhiên Liễu Chẩm Thanh không thể giả bộ ngủ nữa, y chỉ có thể vờ như vừa tỉnh lại, dáng vẻ như rất đau đầu.

Lão quân y nói: "Liễu công tử đừng nhúc nhích, miệng vết thương khá nghiêm trọng, đợi lão phu xử lý cho tốt đã."

"Làm phiền rồi." Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lão quân y 60 tuổi nhưng lại có tinh thần sáng láng, nhìn có hơi quen mắt, nhưng y nhất thời không nhớ ra nên thử hỏi: "Lão tiên sinh xưng hô như thế nào?"

"Lão phu họ Đường."

Trả lời không hề do dự, chứng minh cơ thể này không quen Đường đại phu, nhưng lão nhân này lại biết y, trên mặt nào đó mà nói thì chắc chắn là bản thân tiếng lành đồn xa.

Y tiện miệng nói: "Hình như trên người ta còn có mấy chỗ hơi đau."

Dù sao đều cần phải trị bệnh, Liễu Chẩm Thanh cứ cố tận dụng hết sức, tuy chút y thuật của y cũng đủ để tự xem bệnh, nhưng y mệt tim mà mệt cả thân, vẫn là nằm yên thoải mái hơn.

Ngược lại thì Đường đại phu cũng không làm khó dễ, ông còn tận lực xử lý tất cả vết thương trên người y, cuối cùng lúc bắt mạch ở cổ tay y thì nhíu mày, hơi do dự một chút.

"Đường đại phu, sao vậy? Cứ nói đừng ngại."

"Liễu công tử, ngươi trúng độc, nhưng mà là độc mạn tính, hẳn là... không phải kẻ bắt cóc ngươi hạ độc, cái này..."

Vẻ mặt của Liễu Chẩm Thanh vẫn không đổi: "Có chữa được không?"

Đường đại phu đáp: "Công tử đừng lo lắng, lão phu sẽ viết cho một phương thuốc, từ từ thải độc là được, việc này không khó. Nhưng về sau... đừng để bản thân trúng độc mới được, nếu thấy không yên tâm thì có thể dùng châm bạc để thử trước khi ăn."

"Người trúng độc này cuối cùng sẽ thế nào?" Liễu Chẩm Thanh dò hỏi.

"Tích tụ đến một mức nhất định thì sẽ dầu hết đèn tắt, suy nhược mà chết." Đường đại phu lộ vẻ lo lắng.

Thấy Liễu Chẩm Thanh im lặng, Đường đại phu thở dài một hơi, cảm thấy tuy vị công tử ca này có hơi không đứng đắn, nhưng chắc là vẫn bị sốc lúc gặp chuyện thế này. Rốt cuộc, chuyện như vậy có khả năng cao là người bên cạnh làm. Quả nhiên chuyện trong gia tộc lớn quá phức tạp, ông cũng chỉ có thể giúp đến đây.

Tranh thủ lúc Đường đại phu xoay người viết đơn thuốc, Liễu Chẩm Thanh duỗi tay ra bắt mạch cho bản thân xem lời người này thật giả ra sao, ngay sau đó, mắt y hơi đảo...