Chương 3: Hay là buông bỏ đi?

Đường đại phu vừa viết xong phương thuốc, đang định an ủi vài câu, kết quả đã thấy Liễu Chẩm Thanh đột ngột ngẩng đầu, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội hỏi ông: "Vậy việc ta đây mất trí nhớ có liên quan tới độc này không?"

Đường đại phu lập tức kinh sợ tới mức chòm râu bạc cũng dựng lên, ông nhanh chóng xua tay tỏ vẻ không liên quan gì tới độc, lại vội vàng kiểm tra cho Liễu Chẩm Thanh một lần nữa, chỉ có thể đưa ra kết luận là đầu bị thương nên mới xảy ra chuyện như thế.

"Công tử thật sự không nhớ gì cả?"

Liễu Chẩm Thanh gật đầu.

Đường đại phu gặp phải tình huống này cũng thấy sầu, chỉ đành không ngừng dò hỏi kiểm tra.

Đây chính là một cơ hội cực tốt để Liễu Chẩm Thanh hiểu biết tình hình hiện tại của mình, chẳng qua mỗi một đáp án đều khiến tim của y lạnh thêm một chút.

Nơi này là một ngọn núi gần kinh thành của Đại Chu, y là đích trưởng tôn của hoàng thương(*) Liễu gia, chắc là một chi thứ có quan hệ họ hàng xa với Liễu gia nguyên bản của y. Khó trách mặt người này hơi giống y, không phải chỉ là ảo giác mà đúng thật là do hai người có quan hệ họ hàng.

(*)Hoàng thương: Thương nhân buôn bán có làm ăn với hoàng gia

Hiện giờ là năm thứ mười ba Khang Húc tân đế Nguyên Giác kế vị, cũng đã cách thời gian mà Liễu Chẩm Thanh mất được tám năm.

Nguyên Giác vẫn ngồi ở trên vị trí kia, an ổn làm hoàng đế của hắn.

Vậy thủ lĩnh hiện tại của quân Hoắc gia là... Lão nhị của Hoắc gia, Hoắc Phong Liệt!

Đấy là nếu như hắn còn sống.

Đường đại phu không nhắc tới tướng quân nhà mình, Liễu Chẩm Thanh cũng chột dạ nên khó lòng mở miệng. Nếu hắn đã chết, xét cho cùng cũng là do bị y làm hại, mà nếu còn sống thì chắc là hận y lắm.

Nhưng thật ra tại sao nhìn Đường đại phu này quen mắt, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán được. Trước kia y hay đi cùng Hoắc đại ca tới quân doanh, trí nhớ của y vốn tốt, kể cả có qua vài năm, chỉ gặp người nào đó có một lần thì y vẫn sẽ có chút ấn tượng. Những người đảm nhiệm chức quân y trong quân Hoắc gia đều ở đây rất nhiều năm, chắc là y đã từng gặp trong quân doanh rồi.

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ tới chuyện quá khứ thì càng không cam lòng, vì sao lại để y tiếp tục xuyên, lại còn xuyên tới thời gian mà có toàn người quen, y thật sự chỉ muốn tập trung đi đầu thai thôi mà!

Thật sự không thể nói ra cảm giác bây giờ, tóm lại là rất mệt.

Bên này, Đường đại phu dò hỏi mà không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể nói: "Lão phu tài hèn học ít, chờ về đến Liễu phủ, người nhà của Liễu công tử nhất định sẽ mời đại phu tốt nhất để chữa cho công tử."

Đang nói thì bên ngoài có người vén rèm tiến vào, vừa mở miệng nói là đã nhận ra chính là người lúc nãy rời đi.

"Liễu công tử tỉnh rồi? Vừa vặn, bên ngoài có người của Liễu gia tìm tới đây. Nếu có thể nhúc nhích được thì đợi lát nữa ta sẽ đưa Liễu công tử rời đi." Người này còn trẻ, cơ thể tiêu chuẩn của người học võ, chỉ là thần thái vẫn còn non nớt, không thể che khuất vẻ mất kiên nhẫn, trong ánh mắt có chút ngạo khí vô tư, rõ ràng là hắn cảm thấy Liễu Chẩm Thanh ở đây đã làm trễ nải việc của mình.

""Không biết..." Liễu Chẩm Thanh cũng muốn rời đi, nhưng có một chuyện phải hỏi cho rõ ràng.

Y đang định hỏi chuyện kẻ cướp, kết quả vừa mới mở miệng, người mới tới kia lại giành nói trước, dáng vẻ như đã quen: "Tướng quân của bọn ta không ở đây!"

"..." Ai muốn hỏi tướng quân nhà các ngươi?! Ta cũng sợ phải gặp tướng quân nhà các ngươi có được không, ai biết hắn là ai! Có thể nói, bây giờ y rất sợ gặp bất cứ một người quen nào. Tuy bây giờ đối phương không nhận ra y, nhưng nếu có thể không gặp thì vẫn tốt hơn.

Liễu Chẩm Thanh còn chưa mở miệng, Đường đại phu đã nói đầy trách nhiệm: "Mạc Kỳ, chắc Liễu công tử không định hỏi cái này đâu. Hiện giờ tình hình của y không ổn, không thể giao cho người không đáng tin, đã xác định người tới đón an toàn chưa?"

"Sao thế?" Mạc Kỳ thu lại vẻ mất kiên nhẫn, khó hiểu hỏi.

Đường đại phu giải thích cho hắn một lần.

Mạc Kỳ khϊếp sợ nhìn Liễu Chẩm Thanh, dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc vừa mới vào, tên này không quấn lấy mình hỏi đông hỏi tây.

Mà Liễu Chẩm Thanh nhìn biểu cảm cực kỳ xuất sắc của Mạc Kỳ, tận đến lúc hắn hỏi một câu: "Mất trí nhớ? Ngươi cũng không biết ta sao?"

Liễu Chẩm Thanh lắc đầu tỏ vẻ xin lỗi. Thế này thì đúng thật là không biết, lúc y còn sống, chắc tiểu tử này vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi, nói chuyện còn có khẩu âm phương bắc, có lẽ không phải là người bản địa.

Mạc Kỳ hít sâu một hơi, lập tức trợn tròn hai mắt, kích động nói: "Vậy tướng quân của bọn ta..."

Liễu Chẩm Thanh khựng lại.

Sau đó nghe thấy một cái tên không ngoài ý muốn chút nào.

"Hoắc Phong Liệt! Hoắc Chiến Uyên!"