Chương 4: Hay là buông bỏ đi

Cái tên tự "Chiến Uyên" này vẫn là do Hoắc đại ca đặt cho Hoắc Phong Liệt lúc còn ở trên chiến trường, chỉ là lúc mấy người bọn y qua đời, Hoắc Phong Liệt còn chưa tới độ tuổi dùng tên tự.

Liễu Chẩm Thanh nhẹ cả lòng, con ngươi còn lấp lánh, mờ mịt nhìn Mạc Kỳ.

Trừ sự kinh ngạc, Mạc Kỳ còn lộ ra vẻ mừng như sắp nghẹn "còn có chuyện tốt thế này ư".

Liễu Chẩm Thanh hơi híp mắt, cứ cảm giác mọi người trong quân Hoắc gia có thái độ kỳ lạ với y. Sao lại có cảm giác không chỉ là bởi vì có liên quan đến "đại gian thần từng gây họa cho quân Hoắc gia" nhỉ?

Mạc Kỳ nhanh chóng nghiêm mặt nói: "Ta đã thấy người tới đón, là quản gia của Liễu phủ và gã sai vặt bên người của Liễu công tử. Nghe nói Liễu phủ giao tiền chuộc nhưng lại không đợi được đối phương thả người mới dẫn theo cả quan binh chạy tới đây."

Mạc Kỳ rất muốn phỉ nhổ, cảm giác người của Liễu gia chẳng đáng tin gì cả, nào có kiểu cứu con tin như vậy, đây là cách làm ngu ngốc nhất.

Tất nhiên Liễu Chẩm Thanh cũng hiểu cách này ngu ngốc thế nào, cũng không rõ người của Liễu gia là ngu thật hay cơ bản là bọn họ không muốn cứu đích trưởng tôn của mình.

"Vậy hai tên cướp kia?"

"Một kẻ bị bắn chết, một kẻ khác bị bắt sống, đã đi với quan binh rồi. Nhưng có lẽ sẽ không hỏi được gì đâu, kiểu như bọn chúng thường chỉ lấy tiền làm việc, không rõ ràng mấy cố chủ thuê mình là ai." Mạc Kỳ nói.

"Đa tạ." Liễu Chẩm Thanh cũng không hỏi thêm điều dư thừa, đã xác định được bọn cướp bị bắt, y tạm thời an toàn là được. Nhưng y lại hỏi: "Chuyện ta trúng độc mất trí nhớ, có thể xin hai vị..."

Đường đại phu: Bảo mật? Sợ biến thành chuyện gièm pha trong gia tộc, tự bản thân lén giải độc? Làm ầm lên không tốt lắm?

Mạc Kỳ: Bảo mật? Địch ngoài sáng ta trong tối, bày mưu lập kế, tránh để đối phương thất bại xong lại đổi cách hại tiếp, thuận tiện tìm ra hung thủ? Đầu óc của y có thông minh như thế sao?

"Tuyên cáo bốn phương, ít nhất là đợi lát nữa, trước mặt các vị quan gia và người của Liễu phủ, nói cho nghiêm trọng lên." Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh nói.

Đường đại phu: "Ặc... Có thể."

Mạc Kỳ: Quả nhiên không thông minh được như thế.

Liễu Chẩm Thanh mỉm cười.

Một giấc ngủ dậy đi ngăn cơn sóng dữ là chuyện mà người xuyên việt tiêu chuẩn sẽ làm, đời trước y quá mệt mỏi, giờ chỉ muốn mặc kệ thôi. Cái gì mà báo thù rồi tìm hung thủ, dẹp hết đi.

Tuy Liễu Chẩm Thanh vẫn tiếc mạng, nhưng giờ y chỉ muốn tìm cơ hội để thoát khỏi tất cả. Ông trời không cho y cơ hội sống lại hoàn toàn, y sẽ tự sáng tạo, chờ tất cả yên ổn thì tìm cơ hội đổi thân phận mai danh ẩn tích, rời xa kinh thành, an yên làm một con cá mặn phú quý, tiền vốn cưới vợ trên núi cũng coi như không mất công chôn.

Sau khi tuyên bố ra bốn phương, tất nhiên người muốn hại y sẽ không ra tay trong thời gian ngắn. Cứ cho kẻ đó thời gian thở dốc, chờ tới thời gian thích hợp thì chúng ta sẽ bái bai.

Liễu Chẩm Thanh nghĩ rất đẹp, hơn nữa chỉ bằng thủ đoạn nhiều năm qua y mài giũa ra được, chút chuyện nhỏ này dễ như trở bàn tay. Nhưng rõ ràng Đường đại phu và Mạc Kỳ vẫn không nhịn được muốn ám chỉ nhắc nhở y, chẳng qua cuối cùng đều biến thành lời hay không khuyên được quỷ đáng chết.

Quỷ đáng chết - Liễu Chẩm Thanh nhìn thoáng qua mà không khỏi buồn cười. Người của quân Hoắc gia thật đúng là chính trực trước sau như một, chẳng qua cũng có chút lạ, xem ra quân Hoắc gia cũng không giận lây sang "Liễu gia" này.

Chờ đến lúc rời khỏi đây, không để ý tới những tầm mắt quái dị đang nhìn y của nhóm binh lính, y bèn thấy được đội ngũ mấy chục người có cả quan binh và người của Liễu phủ đứng trước cửa vào quân doanh.

Hai người đứng tuốt đằng trước sốt ruột đỏ cả mắt, một già một trẻ vừa nhìn thấy Liễu Chẩm Thanh đã nhanh chóng chạy vọt sang, nhưng lại bị thủ vệ canh cửa cản lại.

"Đại thiếu gia!"

"Chủ tử!"

Liễu Chẩm Thanh bước qua, sau đó bị hai người lôi lôi kéo kéo hỏi han một lúc, vẻ mặt cũng rất chân thành tha thiết.

Thấy Liễu Chẩm Thanh không phản ứng, hai người còn tưởng y bị thương nghiêm trọng, còn đang hoảng hốt, kết quả nghe Đường đại phu và Mạc Kỳ kể hết, tức khắc kêu trời khóc đất.

"Trời ơi, rốt cuộc là ai! Lại hại đại thiếu gia của chúng ta đến vậy!"

"Chủ tử, chủ tử của ta, sao người lại không nhớ rõ Cẩm Lý chứ, ta hầu hạ người từ nhỏ mà!"

Hai người vừa kinh hãi giận dữ lại vừa bi thống, tình cảm dào dạt. Nghe thấy tin tức kinh thế hãi tục như vậy, ít nhất thì ai cũng sẽ bộc phát ra phản ứng bản năng, sau đó mới giả bộ, nhưng hai người này lại không hề như vậy. Liễu Chẩm Thanh chưa kịp quan sát đám hạ nhân đằng sau, nhưng ít nhất hai người trước mặt này đáng để tin tưởng, họ thật sự quan tâm nguyên thân.