Chương 1: Đừng đi lung tung

“Châm một điếu” giọng Lộ Khiết thể hiện rõ sự tức giận hiếm thấy.

“Có ngay có ngay” trong đám người đang tụ tập thì Lưu Nhan lên tiếng.

“Sao nhìn sắc mặt cậu không được tốt lắm vậy?” Tình Vãn lên tiếng hỏi. Tình Vãn là cô bạn thân mà Lộ Khiết quen được khi hai người đi đánh nhau chung.

“Không có gì.” Lộ Khiết đáp.

“Có việc, về trước đây!” Lộ Khiết nói xong dụi điếu thuốc vừa mới hút được một nữa, xoay người bước ra khỏi phòng bar.

“Khoan đã! Đợi mình với” Tình Vãn chạy theo Lộ Khiết ra khỏi phòng.

“Có phải lúc cậu đi vệ sinh đã gặp ai đúng không” Tình Vãn lộ ra vẻ mặt bà cô đây biết tất đấy nhé.

“Mình vừa gặp ông ta đến đây bàn công việc, còn dắt theo con hồ ly kia” Trên mặt Lộ Khiết không bộc lộ cảm xúc nào mà chỉ thản nhiên nói đến.

“Ai? Ba cậu sao? Bác ấy có nói gì không?” Tình Vãn hỏi

“Không”. Vừa dứt câu thì điện thoại trong túi xách vang lên, Lộ Khiết lấy điện thoại ra. Tình vãn đứng kế bên liếc qua thấy trên màn hình hiện chữ “Gấu papa” thì cười châm biếm cô bạn của mình.

“Alo”

“Em đang ở đâu?” một giọng nói trầm ấm vang lên từ đầu dây bên kia.

“Em đang ở trước cửa quán Bar Luxe”

“Mười phút nữa anh đến đón, đừng đi lung tung.” Vừa nói xong đầu dây bên kia ngắt điện thoại. Không cho cô nói câu từ chối. Lộ Khiết quay đầu nhìn Tình Vãn.

“Thôi! Cậu đừng nói gì hết. Bà đây tự biết đường lui” Tình Vãn vừa huýnh vai Lộ Khiết vừa nói.

“Mai gặp” Vừa nói xong, Tình Vãn bấm thang máy xuống tầng hầm lấy xe về.

Lộ Khiết một mình đứng ngoài quán Bar, đôi mắt hiện lên vẻ sầu muộn. Khi trời Hải Thành vừa chuyển sang mùa Đông, khí trời chuyển sang lạnh lẽo. Tan học, cô chạy một mạch đến Vương Thị để khoe thành tích.

Khi đến, các lễ tân đã quen với tiểu thư nhà mình nên không điện lên báo cho Vương tổng. Tâm trạng háo hức trong phút chốc đã chuyển sang lạnh lẽo như tiết trời. Trong phòng tổng giám đốc, trên ghế có một đôi tình nhân đang hôn nhau quên trời quên đất. Mà người đàn ông đó chính là ba của cô, người ba cô luôn tin tưởng và yêu thương nhất lại đang hôn một người phụ nữ khác.

Ba mẹ ly hôn. Từ nhỏ chị gái Vương Y Na theo họ ba nên ở lại với ba. Cô và mẹ dọn về biệt thự của ông bà ngoại. Sau khi chia tay con gái hồ ly tinh kia vẫn mặt dày đến tìm bà ấy gây sự dẫn đến bà ấy bị trầm cảm một thời gian, tâm trạng của cô luôn tồi tệ đến khi anh xuất hiện. Anh mang theo ánh sáng, soi sáng tâm trạng âm u, mù mịt tương lai của cô. Người đó chính là Mạc Tử Sâm, hai nhà họ Mạc và Vương từ khi cô sinh ra đã sống trong cùng một khu biệt thự. Anh chính là người chiều chuộng cô từ nhỏ đến lớn.

“Suy nghĩ gì đấy” Mạc Tử Sâm lên tiếng phá đi những hồi tưởng không vui của cô.