Chương 2: Anh đánh em ?

Quay đầu lại thấy Mạc Tử Sâm đang đứng cách Lộ Khiết khoảng một mét, anh nhìn từ trên xuống đang đánh giá tâm trạng của cô. Mạc Tử Sâm là người rất có quy tắc, rất đúng giờ, lúc gọi điện là 11h30 bây giờ chưa đến 15 phút anh đã đến.

“Chú ơi” viền mắt ửng hồng kèm theo sự làm nủng mà gọi anh.

“Chê anh già sao? Hửm?” Mạc Tử Sâm vừa xoa đầu cô vừa hỏi.

“Em 19 tuổi, anh 28 tuổi. Không gọi bằng chú thì gọi bằng gì?” Vừa dứt lời Lộ Khiết ôm lấy eo anh mà cọ cọ trên vòm ngực rỗng rãi, săn chắc.

“Ông xã” Mạc Tử Sâm cuối đầu xuống thì thầm nhỏ vào tai cô. Sau khi nói xong thì vành tai bé con đang trốn trong ngực nổi lên 1 tầng ánh hồng.

Đúng vậy, vào một tháng trước. Trong lúc cô say rượu đến mất ý thức thế mà lại đòi anh cưới mình, sau đó Lộ Khiết bắt anh phải chở cô đi đăng ký hôn thú. Sau khi tỉnh rượu nhìn tờ hôn thú chứng nhận vợ chồng mà Lộ Khiết muốn đăng xuất khỏi trái đất này. Aaaaaaa thế mà cô lại bắt người ta kết hôn với cô. Nghĩ lại những chuyện điên rồ mình đã làm cô nóng muốn nổ tung. Lộ Khiết cảm thấy không khí xung quanh mình có chút không đúng lắm. Từ nóng bức chuyển sang lạnh lẽo, cô rùng mình một cái. Chợt nghe thấy anh hỏi với tông giọng lạnh lùng.

“Em hút thuốc?”

Lộ Khiết ngẫng đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau khiến cô như đứng trong hầm băng.

“Trả lời anh” Mạc Tử Sâm lại nâng giọng mà nhẫn nại hỏi lại một lần nữa.

“Không có, là...là Tình Vãn cậu...cậu ấy hút” sợ anh không tin mình cô lại nói thêm “Vừa nảy em đi gần cậu ấy nên bám mùi vào em”.

“Há miệng” Anh ra lệnh. Ánh mắt Mạc Tử Sâm nhìn cô như đang ẩn ý “Đừng để anh lập lại lần hai”.

Cuối cùng Lộ Khiết cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Mạc Tử Sâm cuối xuống, mũi anh gần chạm vào miệng cô thì lại rời đi.

“Bốp” Cô mỡ to mắt không dám tin! Anh thế mà lại đánh cô, đã thế chỗ nào không đánh mà lại đánh mông. Đứng hình mất 5 giây, cô ôm lấy mông mình, ngẫng đầu nhìn anh với tầng nước mắt sắp ứa ra.

Mạc Tử Sâm hít vào một hơi thật sâu như đang kiềm hãm cơn giận của bản thân. Anh kéo cô vào lòng nói nhẹ nhàng: “Nếu có lần sau, không chỉ là đánh mông em đâu. Anh có cách khác để em không mở miệng nổi để hút thuốc.”

Ngữ điệu anh lãnh đạm, nắm lấy tay cô đến bên xe mà nói tiếp: “Lên xe. Anh chở em đi ăn trưa.”

Mạc Tử Sâm mở cửa xe cho cô. Hôm nay anh vẫn lái chiếc Roll-Royce Sweptail như mọi khi.

Ngồi trong xe ngón tay trắng nõn mâm mê sợ dây an toàn. Vài giây cô lại liếc nhìn người đàn ông đang lái xe. Góc nghiêng không góc chết, gương mặt điển trai. Tay trên vô lăng di chuyển linh hoạt, đốt ngón tay dày rộng, móng tay cắt tỉa tinh tế. Trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ sang trọng. Trong lúc cô mãi mê đang đánh giá thì anh hỏi: “Nhìn đủ chưa?”

Mặt Lộ Khiết đỏ bừng, quay sang nhìn lề đường.

Hôm nay anh chở cô đến một nhà hàng món Tây. Vừa ngồi xuống anh cầm menu đưa cho cô ý bảo “Em chọn món”. Sau đó nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi hai ly nước nóng để nguội.”

Lộ Khiết vừa đưa miếng bò hầm rau củ vào miệng. Anh trầm giọng lên tiếng giải tỏa nỗi bực bội trong lòng cô “Chuyện của ba em anh sẽ giải quyết. Em chỉ cần tập trung vào anh và việc học.” Anh nói một cách thản nhiên.

Cô bật cười trước sự mặt dày của anh: “Ông ta em không quan tâm. Còn tập trung vào anh là ý gì?”

Mạc Tử Sâm bỏ nĩa trong tay xuống, lau miệng xong anh mới trả lời cô: “Anh đã 28 tuổi. Ông cụ Mạc muốn bế cháu.”

“Ông nội muốn thì anh tự đi mà sinh” Lộ Khiết đáp lại anh một cách ngang ngược.

Bầu không khí ngượng ngùng bỗng nhiên bị phá vỡ bởi lời nối chen ngang của Vương Y Na: “Lộ Khiết? Chị em mình đúng là tâm linh tương thông.”

Vương Y Na năm nay 26 tuổi, chị gái ruột của Lộ Khiết. Từ lúc cô biết nhận thức đã cảm nhận được Vương Y Na luôn có ý thù địch với cô. Luôn khoe thành thích học tập để lấy lòng ba mẹ. Luôn ganh đua mà hãm hại cô đủ điều. Bề ngoài nhìn vào tưởng chị gái thương em nhưng tròng lòng lại luôn tìm cách hạ bệ cô xuống đáy vực. Vì Lộ Khiết luôn tỏ thái độ chẳng hề để ý việc cô ta làm nên Vương Y Na càng căm ghét hơn.

“Chiều nay em có tiết, anh đưa em về trường.” Mạc Tử Sâm lên tiếng. Nét mặt anh giống như không hề có sự xuất hiện của Vương Y Na làm cho cô ta cứng đờ.

Bỏ qua sự xem thường của người mình yêu thầm mà cố ý châm chọc Lộ Khiết với vẻ mặt đắc ý: “Ba nhờ chị nhắn em, cuối tuần này về nhà ăn cơm. Hình như ông ấy có việc muốn nói với em đấy.”

Lộ Khiết không đáp cũng không nhìn Vương Y Na một giây nào liền rồi bàn ăn. Giả vờ gì chứ? Cô ta trở thành chị gái tốt từ khi nào vậy? Ai là người châm ngòi để cô ăn một cái tát, bị giam trong vòng một tháng? Là ai cùng Vương Bác Hải có mưu mô tranh giành cổ phần mà mẹ cô để lại sau khi qua đời từ cú sốc ông ta nɠɵạı ŧìиɧ?

Đúng vậy, mẹ của Lộ Khiết trước khi qua đời đã để lại tất cả cổ phần bà ấy đứng tên tại Vương thị cho Lộ Khiết. Khi Lộ Khiết lên 22 tuổi sẽ được thừa hưởng 34% mà bà ấy để lại. Hiện giờ ông ta đang dỗ ngọt để Lộ Khiết chuyển nhượng cổ phần lại cho ông ta ư? Đừng mơ. Cô còn nhớ rõ đêm hôm giông tố ấy, mẹ cô chết không nhắm mắt như thế nào?

Trước khi xoay người bước ra khỏi nhà hàng, Lộ Khiết tiến lại gần Vương Y Na thầm vào tai cô ta: “Không cần phải diễn vai đáng thương bởi vì người cô đang yêu thầm 8 năm đã thuộc về Lộ Khiết tôi.”

Trong phút chốc, Vương Y Na muốn xông lên xé nát bản mặt của Lộ Khiết. Nhưng vì ngại có Mạc Tử Sâm ở đây nên cô ta đánh nén xuống.

Mắt sắp thấy Mạc Tử Sâm ra khỏi nhà hàng thì Vương Y Na mặt dày chạy chậm lại lên tiếng hỏi: “Anh Tử Sâm, tối ngày mốt em tổ chức sinh nhật ở phòng VIP của quán Bar Luxe” Vẻ mặt tỏ tủi thân chớp mắt mà nói tiếp: “Ba em bận đi xả giao nên chỉ có bạn bè thân thiết của em tham gia. Anh...anh có thể đến tham dự sinh nhật của em không?”

“Không rảnh” Mạc Tử Sâm nắm tay Lộ Khiết rời khỏi và bỏ lại một câu.

Nắm tay Vương Y Na co lại, móng tay bấu vào thịt. Đôi mắt hiện lên vằn đỏ vì bị xem thường. Vì sao? Vì Sao khi mẹ mất dể tất cả cổ phần lại cho Lộ Khiết mà cô ta chỉ được 2 căn biệt thự ở ngoại ô và một số tiền? Vì sao Lộ Khiết dễ dàng có được tình yêu của Anh Tử Sâm mà không phải là mình? Vì sao Lộ Khiết luôn là tâm điểm của mọi người trong gia đình mà không phải là cô ta? Hừ! Để rồi xem cuối cùng em cũng dẽ có được anh Tử Sâm.

Trong mắt chợt lóe sáng. Vương Y Na lấy điện thoại từ trong túi ra và điện thoại cho một dãy số, sau một hồi chuông thì bên kia đáp: “Alo? Nay gió hướng nào mà thổi em nhớ đến anh vậy? Có việc thì cứ nói?” Vương Y Na cười thâm hiểm: “Em có việc nhà anh làm vào tối ngày mốt.”

Đầu giây bên kia là tên bạn trai cũ Trác Quân của ả ta. Cô ta biết tên Trác Quân này luôn thèm khát muốn nếm thử Lộ Khiết từ lâu.

Kết thúc cuộc gọi, Vương Y Na tỏ ra đắc ý mà bước vào phòng ăn.