Chương 31: Về nhà lớn.

Sau hai tiếng, Lộ Khiết mệt lã người, tay chân mềm nhũn không nhấc lên nổi. Cuối cùng Mạc Tử Sâm cũng rủ lòng thương cho cô được ăn trên phòng ngủ. Đã vậy anh còn tận tay đút cô ăn từng món, uống từng ngụm nước.

Dưới sự ân cần của Mạc Tử Sâm, Lộ Khiết cảm thấy có chút thỏa mãn, cô cảm giác như ông xã của mình là sói đội lốt người, từ khi ăn mặn anh cứ đè cô ra mà làm thịt liên tục. Đã vậy đêm hôm qua anh làm cô muốn chết đi sống lại, trong lúc mơ màng cô lại nghe anh nói “anh còn muốn”. Thật sự quá đáng sợ!

“Há miệng nào.” Mạc Tử Sâm cẩn thận thổi nguội thìa canh rồi đưa tới bên miệng cô.

Mặc dù Lộ Khiết rất mệt nhưng được boss Mạc tận tình chăm sóc như thế cũng đáng. Cô ăn đến no căng bụng mà trong bát vẫn còn cơm?

“Em no rồi.”

“Được, anh ăn.”

Nói xong anh chén sạch số cơm còn lại, nói mới nhớ, tối qua đến giờ anh vẫn chưa ăn cơm, xem ra anh cũng rất đói.

Mạc Tử Sâm ăn rất nhanh, anh ăn xong cầm ly nước lên uống một cách tao nhã, trở về làm boss Mạc lạnh lùng khó gần.

“Thật sự mệt lắm sao?”

Giọng nói vẫn còn chút khàn khàn của Mạc Tử Sâm vang lên bên tai cô, nhưng Lộ Khiết không thèm trả lời, cô dơ tay vén tay áo lên cho anh xem, toàn thân cô chổ nào cũng có dấu vết anh để lại ngoại trừ khuôn mặt. Tối qua anh như một tên biếи ŧɦái mà vừa hôn vừa liếʍ khắp người cô, đến cả bàn chân anh cũng không tha.

“Hừ. Anh còn hỏi?” Lộ Khiết tức giận, quay mặt chỗ khác phùng má.

Mạc Tử Sâm bật cười, giọng cưng chiều dỗ dành chỉ có mình cô được hưởng thụ: “Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh đến công ty, chiều anh đón em về nhà lớn có chút việc.”

Dù rất mệt, nhưng nghe tới về nhà lớn Lộ Khiết muốn nhảy dựng lên: “Về... về nhà lớn, có việc gì sao anh?”

“Không có việc gì quan trọng, chỉ là anh lâu rồi chưa về.” Anh cốc lên trán cô một cái nhẹ, ý bảo cô đừng suy nghĩ linh tinh.

Trước khi đi, anh còn lưu luyến hôn Lộ Khiết đến thở phì phò rồi mới thỏa mãn đi làm. Lộ Khiết cũng dần chìm vào giấc ngủ bù cho buổi tối vàng sáng nay.

****

Tình Vãn xoa xoa eo, nhìn căn phòng bừa bộn không thấy một ai, thầm nghĩ Tần Nam đã đến bệnh viện.

Nghĩ lại tối hôm đúng là rất kịch liệt, anh ấy còn sử dụng đạo cụ các thứ. Thật ớn lạnh! Không biết Lộ Khiết tối qua thế nào nên Tình Vãn kiếm chiếc điện thoại bé bỏng bị quăng đi một bên điện cho cô bạn.

“Tít, tít, tít....” Một tràng chuông vang lên mà không có ai nhấc máy.

“Sao lại không bắt máy, khỗng lẽ vẫn chưa dậy hahahahh... Chắc là kịch liệt lắm nà”

****

Tác giả: rước tiên mình xin lỗi các đọc giả nhé, dạo này mình đang chuẩn bị vào năm học mới nên khá là bận. Khoảng 1 tuần nữa mình vào học rồi nên sẽ sắp xếp được thời gian viết truyện. Nên là khi đó mình sẽ up truyện nhé. Còn một điều nữa là truyện sắp hết rồi nên mình sẽ cố gắng viết hết chương còn lại nè. Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình nhe.