Chương 32: Ra mắt

Hôm nay tâm trạng mẹ Mạc rất vui vẻ, bà háo hức dậy sớm pha trà cho ông cụ Mạc, cùng ông trò chuyện về Lộ Khiết.

Sơn Mẫn Mẫn vừa thức dậy, bước xuống cầu thang thấy Sơn Cao Ý vui vẻ trò chuyện còn lâu lâu lại cười rộ lên thì lấy làm lạ, từ khi ba Mạc mất bà chưa từng vui vẻ như vậy. Cô ta bước lại gần gật đầu chào hỏi: “Chào buổi sáng ông, dì”

Tiếng “Dì” này cũng là do mẹ Mạc kêu cô ta cứ gọi như thế cho thân mật, vốn dĩ cô ta thuộc họ hàng rất xa nhưng vì cha mẹ mất sớm, mẹ Mạc lại đúng lúc cô đơn nên đã đón cô ta về ở chung để tiện đường chăm sóc cũng bớt được phần nào cô đơn của bà. Nhà lớn họ Mạc chỉ có ông cụ Mạc cùng với vợ người con đã mất là Sơn Cao Ý, gia đình đứa con lớn không ở chung nhà vì xa công ty cùng với muốn ông cụ có được không gian yên tĩnh.

Mẹ Mạc thấy Sơn Mẫn Mẫn, nhiệt tình kéo tay cô ta: “Mẫn Mẫn dậy rồi sao, mau ngồi xuống đây với dì!”

“Dì, hôm nay tâm trạng người không tồi?”

“Đúng đúng, hôm nay anh họ của con dẫn chị dâu về cho dì!” Tối hôm qua nghe tin từ con trai mà mẹ Mạc suýt ngất, khi Mạc Tử Sâm gọi về nói mẹ Mạc chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ đưa con dâu về cho mẹ.

Tâm trạng mẹ Mạc thật sự rất vui mừng, từ khi ba Mạc mất, bà chỉ còn một mình đứa con Mạc Tử Sâm này, nhưng anh lại lạnh lùng không cho bất kỳ cô gái nào tiếp xúc khiến cho bà thật sự lo lắng. Bà mặc kệ dù anh có dẫn cô gái nào về đi chăng nữa bà cũng sẽ chấp nhận miễn con trai bà hạnh phúc là được! Nghĩ đến việc ngày mai được gặp con dâu, mẹ Mạc háo hức đến tận đêm khuya mới ngủ được.

Sáng sớm bà dậy sớm báo tin vui cho ông cụ Mạc nhưng không ngờ ông lại biết trước bà, đã thế bà hỏi danh tính con dâu mà ông luôn né tránh nói không biết, mẹ Mạc ước gì thời gian trôi thật nhanh đến chiều xem là con gái nhà ai có thể cảm hóa được trái tim băng lạnh sắt đá của con trai mình.

“A? Chị dâu?” Sơn Mẫn Mẫn đứng bật dậy. Tâm trạng cô ta rối bời, đáng lẽ hay tin anh về cô sẽ rất vui, nhưng lại có thêm một “chị dâu” kia khiến tâm trạng cô ta sa sút hẳn đi.

Thật ra cô đã thích anh từ ngày đầu bước vào nhà họ Mạc, anh lạnh lùng cao quý như một bậc vua chúa không ai chạm tới, trong tâm trí cô anh rất kiệm lời nói. Dù anh chưa nói bất cứ câu nào với Sơn Mẫn Mẫn nhưng ả ta vẫn bị mê hoặc bởi địa vị, tài năng cùng với vẻ bề ngoài xuất chúng đã cướp hồn cô ta.

***

Rất nhanh đã tới chiều, lúc Lộ Khiết đang nằm ăn vạ trên giường, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí. Tiện tay với lấy chiếc điện thoại, thì ra là anh gọi, cô nhận cuộc gọi: “Alo”

“Nữa tiếng nữa anh về, em chuẩn bị một chút rồi chúng ta cùng về nhà lớn.” Giọng nói trầm thấp nhưng chứa một vài tia sủng nịnh.

“Dạ”

“Ngoan”

Cuộc gọi chỉ ngắn ngủn chưa đến mười giây đã kết thúc, trong lòng Lộ Khiết có chút mất mát. Cô bực bội lăn thêm vài vòng trên giường, lấy lý do anh đang rất bận nên cô bỏ qua cho anh lần này! Hừ.

Mạc Tử Sâm về sớm hơn dự định mười phút, anh bước một mạch lên phòng tìm cô gái nhỏ. Khi anh bước vào phòng, bước chân chợt dừng lại khoảng ba giây rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại. Nét mặt tối sầm bước đến Lộ Khiết đang đứng bên giường chọn váy, anh đánh vào bờ mông trần trụi của cô gái nhỏ khiến cô hét toáng lên “A” “Anh làm gì thế!”

Vẫn như cũ, nét mặt không hề giảm đi, nghiêm giọng trách cô: “Em không mặc gì? Lại còn không khóa chốt cửa, cũng may người bước vào là anh nếu là người khác thì sao?”

Lúc này Lộ Khiết mới ngớ ra sự việc, rồi lại nhớ ra mình chưa mặt đồ, cô dới tay lấy đại một chiếc váy trên nệm đem lên che chắn người lại, sau đó mới liếc nhìn anh e dè nói nhỏ: “A? Em quên mất”

“Không có lần sau.”

“Dạ”

Thấy cô ngoan ngoãn nghe lời, tâm tình tức giận của Mạc Tử Sâm cũng dần vơi đi, lúc này anh mới giúp cô chọn váy về nhà lớn. Anh nói với Lộ Khiết, không còn chọn lâu như vậy vì cô mặc gì lên cũng đẹp, cũng đáng yêu khiến Lộ Khiết đỏ bừng mặt. Anh nghiêm túc được một lúc lại đè cô ra hôn một hồi, hai người quấn lấy nhau mà đùa giỡn. Hậu quả là đến nhà lớn trễ hơn nữa tiếng so với dự định.

***

Từ sớm ông cụ Mạc đã gọi điện cho Mạc Viễn Bân kêu về nhà vào chiều nay có việc. Vì thế khi Mạc Tử Sâm đến thì đã có đầy đủ mọi người sớm chờ anh trong phòng khách lớn. Khi Lộ Khiết theo anh bước vào, cô bị mấy cặp mắt nhìn tới mức không ngại ngùng không ngẩn đầu lên được.

“Tiểu Khiết? Là con thật sao?” mẹ Mạc kinh ngạc mà thốt lên, trong lòng bà càng mừng hơn, nếu Tiểu Khiết là con dâu bà thì sẽ càng tốt biết bao. Bà tốt xấu gì cũng quen biết con bé, tính tình lại rất tốt. Được! Đứa con dâu này bà chấp nhận.

“Ông nội, Bác hai, mẹ. Hôm nay con dẫn Tiểu Khiết về ra mắt cả nhà. ” Mạc Tử Sâm lên tiếng cúi đầu chào hỏi.

Dù sao cô cũng rất nhiều lần qua nhà anh chơi lúc còn nhỏ, nhưng hôm nay lại về với vai cháu dâu nên hơi ngượng một xíu: “Ông nội, Bác hai, mẹ!”

Ông cụ Mạc nhếp mép cười haha: “Mau, mau! Hai đứa mau ngồi xuống đi.”

Sau khi hai người ngồi xuống, ông cụ Mạc lâu lâu lại hỏi vài câu, ngược lại mẹ Mạc cứ lôi kéo Lộ Khiết hỏi đủ điều như hai đưa kết hôn khi nào? Tử Sâm có ăn hϊếp con không? Sao hai đứa đến bây giờ mới báo tin vui?... Chỉ có duy nhất không ai để ý đến gương mặt nhắn nhó, tức giận, ganh tị đến vặn vẹo của Sơn Mẫn Mẫn.

Lúc sau mẹ Mạc có giới thiệu Sơn Mẫn Mẫn cho Lộ Khiết, dù đã gặp lúc trước nhưng bây giờ mẹ Mạc vẫn giới thiệu lại sợ cô con dâu này quên, Sơn Mẫn Mẫn lớn hơn Lộ khiết ba tuổi, hiện chưa có việc làm, hai cùng cùng nhau chào hỏi vài câu. Gia đình Bác Hai của anh vì nhà ngoại có việc nên đã bay sang Mỹ từ hai ngày trước về chưa kịp, chỉ có duy nhất bác ấy đến.

“Tối nay các cháu ngủ lại đi.” Ông cụ Mạc lên tiếng nói

“Vâng” Mạc Tử Sâm đáp

Lộ Khiết bị mẹ Mạc hỏi đến các vấn đề có cháu thì ngại ngùng đỏ tận mang tai, còn anh lâu lâu lại nhìn cô vợ nhỏ mà nhếp mép môi, ánh mắt thâm tình ấm áp.

Vẫn là ông cụ Mạc sáng suốt lên tiếng giải vây giùm cô cháu dâu: “Được rồi, mẹ bọn cháu hôm nay nấu rất nhiều món ngon đợi bọn cháu đấy! Chúng ta mau dùng cơm thôi.”