Chương 33: Sơn Mẫn Mẫn bị vạch trần tâm tư

Trên bàn ăn, Lộ Khiết bị một ánh mắt nhìn chằm chằm nên cũng ngước lên nhìn lại ánh mắt đó. Sơn Mẫn Mẫn nhìn đến mức quá lộ liễu, có chút thẹn mà ho nhẹ vài cái.

Phát hiện Lộ Khiết không tập trung, Mạc Tử Sâm gắp miếng sườn chua ngọt vào chén cô, lên tiếng nhắc nhở: “Lúc ăn không cho phép em mất tập trung.”

Mạc Tử Sâm rất để ý đến bao tử cô gái nhỏ nhà mình, cô nhìn đến món nào anh đều gắp món một ít vào chén của cô. Đến khi mắt thấy cô gái nhỏ ăn đến no căng anh mới dừng lại. Ở trước mặt các trưởng bối Lộ Khiết nhắc nhẹ anh: “Anh mau ăn đi!”

“Ừm” Mạc Tử Sâm trả lời rồi quay sang múc chén canh hầm, thổi nguội, múc một thìa đưa lên miệng cô gái nhỏ.

Lộ Khiết: ...

Cả nhà ai nhìn đến cảnh này cũng há hốc mồm, trong đầu ai cũng lóe lên một suy nghĩ: đây có phải cháu của tôi không? Con của ta sao? Nó bị đa nhân cách sao?.

Không muốn cháu dâu ngại ngùng vì thế mọi người vờ như không thấy mà tiếp tục ăn.

Trong lòng Sơn Mẫn Mẫn đã ghét lại càng ghét Lộ Khiết hơn, vì sao cô ta lại có được sự ân cần chăm sóc của anh như thế chứ?

***

Sau bữa cơm, Mạc Tử Sâm cùng ông cụ Mạc, Bác hai lên thư phòng. Lộ khiết cùng mẹ Mạc ngồi trong phòng khách xem tivi ăn trái cây trò chuyện, còn Sơn Mẫn Mẫn lấy lý do có chút mệt nên đã lên lầu nghỉ ngơi.

Mẹ Mạc có thối quen ngủ sớm nhưng vì tối hôm qua mất ngủ, trong lúc xem một chương trình gameshow thực tế, mẹ Mạc liên lục ngáp nhưng vì lo cô ở đây một mình lại buồn. Lộ khiết thấy thế khuyên bà lên phòng nghỉ ngơi trước, khuyên nhủ một hồi mẹ Mạc cũng chấp nhận lên phòng nghỉ ngơi.

Lộ Khiết cũng tắt tivi, nhờ bác quản gia dẹp giúp đĩa trái cây rồi lên phòng của anh đợi anh nói chuyện xong sẽ về. Còn về phần phòng anh ở đâu thì cô biết quá rõ, lúc nhỏ cô thường xuyên được anh cho vào phòng anh chơi. Chỉ khi anh cho phép mới được bước vào ngoại trừ bác quản gia thân cận nhất vào quét dọn mỗi ngày nếu không thì không ai được vào.

Nhà lớn họ Mạc gồm ba tầng, phòng ngủ của ông cụ Mạc, bác Hai và thư phòng ở lầu một; phòng ngủ của mẹ Mạc, Sơn Mẫn Mẫn và ba phòng ngủ khác được đặt ở lầu hai; gian phòng của Mạc Tử Sâm ở lầu ba, nhưng vì nhà lớn nên nguyên lầu ba thuộc quyền sở hữu của anh. Khi bước lên tới lầu hai, thật trùng hợp cửa phòng của Sơn Mẫn Mẫn mở ra. Cô ta ngước mắt thấy Lộ Khiết, nở nụ cười giả tạo bước đến chào hỏi: “Em về phòng sao? Phòng anh Tử Sâm ở lầu ba đấy.”

“Tôi biết.” Lộ Khiết rất không thích sự giả dối này, cô cũng biết lý do vì sao cô ta lại như vậy.

Trước khi rời đi Lộ Khiết buông một câu làm cho cô ta cứng đờ người: “Chị từ bỏ đi! Đừng tưởng tôi không biết chị có tâm tư gì? Nếu chị dám gây ra điều gì tôi sẽ không bỏ qua cho chị đâu!”

Sơn Mẫn Mẫn trước tiên bất ngờ vì tâm tư của mình bị phát hiện, sau lại tức giận đến run người, tay nắm chặt thành nắm đấm đến móng tay ghim vào da thịt mà chẳn hề thấy đau. Hừ! Để rồi xem, tôi không có được anh ấy thì cô cũng đừng mong có được!

***

Dù đã thân quen với phòng của anh nhưng Lộ Khiết vẫn tham quan khắp phòng, bởi vì đã vài năm rồi cô chưa vào.

Lúc này Lộ Khiết đang bước từ phòng tắm ra, Mạc Tử Sâm đã trở về. Anh bước đến đẩy cửa sổ ban công lầu ba ra, quan cảnh về đêm ở nhà lớn Mạc hiện ra trước mắt. Quả thật rất xoa hoa lộng lẫy nhưng không kém phần yên tĩnh.

Mạc Tử Sâm đợi Lộ Khiết đi đến, anh xoay người cô áp vào lòng anh, hai tay ôm lấy eo cô hỏi: “Em muốn ngủ lại đây không? Nếu không muốn chúng ta cùng về.”

“Sao anh lại hỏi như vậy?” Lộ Khiết muốn xoay người lại để nhìn anh nhưng Mạc Tử Sâm ôm chặt cô hơn.

“Anh sợ em không được thoải mái.” Tay anh đưa lên đầu cô xoa xoa, ngón tay hằn khớp xương mạnh mẽ của Mạc Tử Sâm luồn vào tóc, vuốt ve đầu cô.

“Em muốn ngủ cùng anh ở đây. Dù sao ở đây cũng rộng rãi, mà có vẻ mọi người cũng yêu quý em, em ở lại đây cũng rất thoải mái.”

Mạc Tử Sâm cười: “Được”

Thấy tay anh bắt đầu không an phận, mới đầu xoa xoa đầu cô, từ từ lướt xuống cổ cô vuốt ve rồi dần dần lướt xuống nữa, Lộ Khiết thấy tình hình không ổn, nghịch ngợm đẩy anh ra: “Em muốn đi tắm.”

Nói xong cũng không cần Mạc Tử Sâm cho phép, cô đã chạy vọt vào phòng tắm. Mạc Tử Sâm chỉ biết cười trừ, cô nhóc này đến bây giờ vẫn còn ngại sao? Nếu vẫn còn ngại anh sẽ giúp cô hết ngại.