Chương 34: Em suy nghĩ về anh trước kia thế nào?

Bởi vì phòng tắm ở nhà lớn quá rộng cộng thêm nước âm ấm khiến Lộ Khiết dường như muốn ngủ, lúc sắp ngủ thϊếp đii thì cô chợt nghe tiếng mở cửa, vừa quay sang đã thấy Mạc Tử Sâm bước vào.

Cô còn đang mơ mơ màng màng thì đã bị anh bế từ bồn tắm ra ngoài.

“Em đang tắm mà, anh vào đây làm gì?” Người Lộ Khiết ướt nhẹp, cô sợ làm ướt bộ quần áo trên người của anh, nhưng thấy anh không hề để ý thì cũng thôi không tránh né nữa.

Trước khi bị bế ra khỏi phòng tắm, cô thuận tay với lấy chiếc khăn tắm phủ lên trên người, tránh để mình cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy bị bế ra ngoài.

“Nếu anh không vào em định ngủ trong nước đến khi nào?” Mạc Tử Sâm bế cô đến giường, cúi đầu hôn cô.

Đôi mắt anh tối thẵm nặng nề rơi xuống xương quai xanh và bả vai còn đọng nước của cô. Hôm trước đã hành cô quá nhiều, anh nhắm mắt kiềm chế, kéo một góc khăn tắm xoa mái tóc sũng nước cho cô.

Lộ Khiết ngoan ngoãn ngồi trên giường để Mạc Tử Sâm sấy tóc giúp mình.

Cô chống một tay lên cằm, nhìn ra phía bên ngoài ban công suy tư, sau một hồi quyết định nói với anh: “Em muốn được vào thăm họ”

Mặc dù nói không đầu không đuôi nhưng Mạc Tử Sâm vẫn hiểu cô đang nhắc đến việc gì. Ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương của anh luồn vào tóc cô, anh trầm tĩnh nói: “Được, nhưng có điều em phải biết Vương Bác Hải buôn bán chất cấm số lượng lớn nên pháp luật trừng trị bằng cách tử hình, còn Vương Y Na anh đã tha cho một mạng vì dám làm em bị thương nhưng cô ta cũng bị phán mười năm tù giam. Nếu em muốn đi thăm thì nên đi trong tháng này, đầu tháng sau sẽ bắt đầu thi hành án cho Vương Bát Hải rồi.”

Lộ Khiết âm trầm, nếu lúc trước anh nói ra những lời này cô sẽ vui sướиɠ khi trả được thù cho mẹ, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy mất mát, mặc dù cô cùng với họ luôn đối nghịch với nhau nhưng dù gì cũng chảy chung một dòng máu, nói không buồn là nói dối. Mà nguyên nhân gián tiếp gây cho họ cũng là vì cô, nếu Vương Y Na không làm hại cô sẽ không bị án mười năm.

Thấy Lộ Khiết rơi vào suy nghĩ tiêu cực, ánh mắt Mạc Tử Sâm trầm lặng xa xăm, anh sờ mái tóc đã được sấy khô của cô rồi đặt máy sấy sang một bên. Anh đáp bàn tay xuống một bên vai cô: “Đều là cái giá mà họ phải trả cho những tội lỗi họ đã gây ra, em không nên quy chụp nguyên nhân là do em. Biết chưa?” Lộ Khiết ngỡ ngàng, anh biết cô đang suy nghĩ gì? Anh biết thuật đọc tâm sao?

Mạc Tử Sâm trầm giọng hỏi lại lần nữa: “Hử? Đã biết chưa?” Anh không muốn bé con của anh bận lòng vì bất cứ chuyện gì đi nữa.

“Dạ” cô nhỏ giọng đáp lại.

Nghe được đáp án từ cô, Mạc Tử Sâm bước xuống giường lấy một chiếc váy ngủ được chuẩn bị từ trước cho Lộ Khiết và ra giấu cô hãy mặc vào. Sau đó anh mở cửa phòng đi ra ngoài khoảng mười phút thì trở lại, lúc này trên tay anh còn cầm một ly sữa nóng.

“Anh đi tắm, em mau uống hết chỗ sữa này rồi mới được ngủ.” Giờ này đã là mười giờ hơn, mỗi ngày ở trang viên cứ đúng mười giờ rưỡi nếu không có Mạc Tử Sâm ở nhà thì quản gia cũng đem sữa lên cho cô. Bây giờ Lộ Khiết đã thành thói quen nếu không có sữa bụng sẽ khó chịu cằn cào.

***

Mạc Tử Sâm tắm khá nhanh, lúc anh xong Lộ Khiết vẫn còn nằm trên giường đọc sách chưa ngủ. Nói là đọc sách chứ hồn cô nhóc đã bay đi đâu mất rồi.

Anh bước đến mép giường dịu giọng hỏi cô nhóc: “Đọc sách mà em suy nghĩ gì thế?”

“Em suy nghĩ về anh trước kia.” Trả lời xong cô mới hớ ra, đem sách úp lại ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

Hành động đáng yêu này làm lòng anh tan chảy, anh còn thấy miệng cô chu chu ra làm phình hai cái má phúng phính thì phì cười: “Em suy nghĩ về anh trước kia thế nào?”

Đang nằm ngửa trên giường, Lộ Khiết hờ nhắm mắt lại, đáp anh mập mờ: “Dù sao cũng không lưu manh như anh bây giờ! Em muốn ngủ, anh không mệt à?” “Ừ, anh ôm em ngủ.” Anh lên giường nằm sau lưng Lộ Khiết, hôn lên trán cô, rồi trau cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt đến khi thấy môi cô nhóc bị mυ"ŧ đến sưng lên mới hài lòng rời đi, lúc này anh mới thõa mãn vòng tay ôm cô vào lòng ngủ.