Chương 35: Đi thăm

Bởi vì được Mạc Tử Sâm cho phép, sáng đúng bảy giờ cô đã dậy chuẩn bị đi thăm Vương Bát Hải cùng Vương Y Na. Dù Mạc Tử Sâm cho phép nhưng anh vẫn không an tâm về cô, luôn sắp xếp theo hai người vệ sĩ luôn cận kề với Lộ Khiết phòng ngừa trường hợp bất ngờ đến với cô. Kỳ kèo mãi đến khi Lộ Khiết chấp nhận theo sựu sắp xếp của anh thì mới được phép đi.

***

Vương Y Na được dẫn ra, trông cô bây giờ đã ốm đi khá nhiều, hơn nữa vì mất một chân nên cô khá chật vật. Nếu nói lòng Lộ Khiết không sót là giả nhưng cũng không đến mức đau lòng cho người đã hại mình đến hôn mê bất tỉnh.

Lúc này hai người cứ im lặng nhìn nhau, đột nhiên Vương Y Na lên tiếng trước: “Xin lỗi, Lộ Khiết.” Nước mắt Vương Y Na lúc này cũng đã tuôn trào: “Thật sự xin lỗi vì sự ganh tỵ, ghen ghét em luôn có được tình yêu của mọi người nên chị mới đánh mất đi lý trí làm ra sự việc như vậy. Chị biết nếu như cầu xin em tha thứ sẽ rất khó nhưng chị cũng sẽ nói một lần, ít nhất câu nói này sẽ làm chị vơi vớt đi một phần nào tội lỗi.”

Vừa dứt lời, Vương Y Na chống gậy đứng dậy cuối đầu xuống về phía Lộ Khiết: “Thật xin lỗi, hãy tha thứ cho chị.”

Vương Y Na đứng cách Lộ Khiết một tấm kính thủy tinh, trên mặt Lộ Khiết vì xúc động nên cũng khóc theo Vương Y Na. Cô im lặng một hồi rồi mới cất giọng khàn khàn vì khóc lên tiếng: “Được!”

Vương Y Na ngồi lại chỗ ngồi, đôi mắt vẫn còn đo đỏ, nghẹn giọng nói: “Cám ơn em, Lộ Khiết. Em là người đầu tiên đến thăm chị từ lúc gặp chuyện đến giờ. Mong em và anh Tử Sâm sẽ hạnh phúc!”

“Được, cám ơn chị. Em còn phải đi thăm ba, ông ấy vì tội buôn bán số lượng lớn nên bị tuyên án tử hình. Lần sau có dịp em lại ghé thăm chị.”

“Chị đã biết, cám ơn em Lộ Khiết”

***

Cùng một bối cảnh nhưng có vẻ Vương Bát Hải chẳng muốn gặp Lộ Khiết chút nào. Vẻ mặt ông khó chịu, cau mày quát: “Mày! Con khốn! Cũng tại mày cùng thằng Mạc Tử Sâm đã hại tao ra như thế này. Có chết tao cũng không tha cho tụi bậy sống yên ổn đâu.”

Trong lòng Lộ Khiết ran rát, cuối cùng người ba lúc nhỏ đã rất thương yêu cô bây giờ lại thế này đây. Đến bây giờ ông ấy vẫn còn đổ lỗi cho cô mà không nhận ra những việc sai trái mình đã làm: “Ba, người vẫn còn đổ lỗi cho tôi sao? Việc bán hàng cấm tôi kêu ông làm sao? Việc biển thủ tôi kêu ông làm sao? Những việc sai trái, tính kế tôi cũng là do tôi kêu ông làm sao? Sao bao nhiêu việc ông không nhận ra những lỗi lầm của mình sao?”

“Đúng là do mày! Tất cả là do mày con khốn. Nếu như thằng Tử Sâm nó không yêu mày thì nó đâu cần tố cáo tao buôn bán chất cấm. Hừ!” Vương Bát Hải giống như lên cơn điên mà lao lên quát Lộ Khiết, cũng may có tấm kính chặn lại, nếu không chắc ông ta đã lao lên xé xát cô rồi.

Tình thương ít ỏi Lộ Khiết giành cho ông ta cũng bay hết rồi: “Ông đổ lỗi cho tôi? Vậy ai đã làm mẹ tôi bị bệnh trầm cảm đến mức chết không nhắm mắt, cũng là do ông cùng hồ ly tinh kia đã khiến tôi mất đi mẹ. Từ lúc ly hôn cùng với mẹ, ông đã lo cho tôi được thứ gì? Ông nghe lời ả hồ ly tinh kia mà tính kế tôi. Tình thương ông giành cho tôi nhiều lắm sao? tôi thà không có ba chứ không muốn một người ba như ông!”

Nghe Lộ Khiết nói một tràng dài như thế, ông ta cuối cùng cũng lên cơn điên mà lao vào tấm kính: “Tao không cần thứ con bất hiếu hại ba của mình đi tù như mày! Cút đi con khốn! Tao mà ra được đây người tao tính sổ đầu tiên là mày!...”

Nghe những lời chửi bới từ ông ta, cuối cùng Lộ Khiết cũng không chịu nổi mà quay người bước đi. Đúng vậy, trên đời luôn có một loại người tới chết cũng không đổi, Vương Bát Hải chính là loại người đó.

Bước trên đường ra cổng, Lộ Khiết thấy một bóng người khá quen đi từ đằng xa lại gần mình. Chợt Lộ Khiết thốt lên một tiếng nhỏ: “Trác Quân?”

Người kia đi đến trước mặt Lộ Khiết, trông hắn đã gầy đi không ít, có điều đầu tóc áo quần chỉnh tề hơn xưa, hắn mỉm cười nhẹ: “Đúng, là tôi. Tôi đến thăm Y Na”

Lúc này Lộ Khiết hơi bất ngờ, nhưng cũng không bất ngờ lắm. Dù gì hai người trước đây cũng từng là bạn trai bạn gái với nhau, đi thăm chị ấy cũng là điều bình thường, cô à ừm một tiếng rồi định bước đi nhưng Trác Quân lại lên tiếng: “Cám ơn, cũng rất xin lỗi cô.”

“Sao anh lại cám ơn tôi?”

Trác Quân âm trầm, giọng có hơi chút xúc động: “Lúc Y Na gặp chuyện, tôi mới nhận ra được tình cảm của mình mà hèn hạ đến cầu xin chồng cô – Mạc Tử Sâm tha cho cô ấy, tôi biết mạng tôi không đáng giá gì nhưng tôi vẫn cầu xin giúp cô ấy. Có lẽ vì Y Na chính là chị của cô nên anh ấy mới nể tình mà tha cho Y Na, nếu không với tội trạng của cô ấy không chỉ là mười năm. Cám ơn vì chồng cô đã tha cho Y Na một mạng. Tôi có hứa với Mạc Tử Sâm sau khi Y Na ra tù chúng tôi sẽ sang Mỹ định cư, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hai người nữa.”

“Còn xin lỗi cô vì đã gây ra những mưu đồ xấu đối với cô. Bây giờ tôi cũng đang tập kinh doanh lại từ đầu, tôi muốn cho Y Na một cuộc sống không lo không nghĩ.”

Nghe đến đây Lộ Khiết có chút cảm động với tình yêu của anh ta dù đã nhận ra khá muộn. Chị gái của mình có người thương yêu như thế nên cô cũng không còn cảm giác tội lỗi như trước nữa: “Được, cám ơn anh vì đã chấp nhận chị gái tôi.”