Chương 13: Ở đâu?

Anh tắm rửa và sửa soạn bản thân lại gọn gàng, rồi mới đi xuống lầu và trả phòng.

Đàm Đình suy nghĩ rất nhiều.

Nói thật, tình huống của Đàm Kha rất phổ biến, đặc biệt là trong quan hệ chủ nô.

Hiện tượng này cũng thường xảy ra ở những gia đình đơn thân, do thiếu tình yêu thương từ khi còn nhỏ nên dẫn đến nảy sinh tình cảm với người nuôi dưỡng mình.

Bây giờ Đàm Kha còn nhỏ, thậm chí không biết thế nào là yêu, phần lớn là tò mò và ham muốn tìиɧ ɖu͙© của đứa trẻ ở tuổi vị thành niên, cộng với việc thiếu tình thương từ ngày nhỏ nên mới dẫn đến những suy nghĩ hoang đường đó.

Chỉ cần được dạy dỗ đúng cách…

Đàm Đình đánh tay lái, tâm trạng nặng nề.

Anh vội vàng rời đi như vậy chỉ vì hành động quá đáng của Đàm Kha vào đêm qua thôi sao?

Hay là nói…

Đàm Đình châm một điếu thuốc.

Đỗ xe ở dưới tầng hầm.

Hút xong một điếu, Đàm Đình mới đi lên lầu.

Chín giờ rưỡi sáng, mặt trời đã lên cao, ánh sáng chiếu vào phòng khách, ngay cả bụi trên sàn nhà cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của người đáng lẽ phải ở trong phòng.

Đàm Kha không có ở nhà.

Cửa phòng ngủ của cô mở rộng, trên giường sạch sẽ giống như chưa từng có ai nằm ngủ, chăn bông cũng được gấp gọn gàng, y như hiện trạng sau khi dì giúp việc dọn dẹp.

Đàm Đình đen mặt nhặt bộ đồng phục mà Đàm Kha ném xuống đất.

Những cảm xúc vốn đã được nguôi ngoai và cất giấu trong chiếc hộp của anh lại đột nhiên xông hết ra ngoài ngay giây phút này.

Anh chậm rãi siết chặt bàn tay đang cầm bộ đồng phục, tạo ra nếp gấp trên mảnh vải.

Cô còn đang mơ màng thì nhận được điện thoại từ Đàm Đình.

Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc, Đàm Kha mắt nhắm mắt mở bắt máy, vừa nghe thấy giọng nói của Đàm Đình thì tỉnh lại ngay lập tức.

"Ở đâu?"

Giọng nói của Đàm Đình phát ra từ loa ngoài, lạnh như băng, còn vô tình hơn so với một cái máy.

Đàm Kha vô thức ngồi thẳng dậy, trong lòng cô biết dáng vẻ bây giờ của mình xuề xòa như thế nào.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, lớp trang điểm thì bị lem nhem, nếu anh nhìn thấy cô như thế này, chắc cô sẽ chết mất.

Không có tiếng trả lời trong điện thoại, Đàm Đình cũng không muốn nói nhảm với cô nữa.

"Đàm Kha, ba cho con ba giây."

Anh vừa dứt lời, người đối diện lập tức báo địa chỉ và số phòng.Đàm Kha vội chạy vào phòng tắm.

Cô vừa chạy vừa cởi sạch quần áo trên người mình.

Sáng thứ bảy, trên đường không bị kẹt xe nên Đàm Đình chỉ cần tối đa mười lăm phút là đã đến được đây.