Chương 12: Huệ Khả

"Được rồi." Đàm Đình ngắt lời cậu.

Hồng Tân chép miệng, cậu chạm vào chòm râu vừa mọc trên cằm, nhấc cái ly lên và cụng với Đàm Đình.

"Anh còn nhớ cô gái ở bờ biển Bạch Kim không? Cô ấy tên là Huệ Khả."

"Hôm qua em đi công tác thì tình cờ gặp được cô ấy. Cô ấy xin em WeChat của anh."

"Nhưng em vẫn chưa đưa."

Quán ăn khuya nằm cạnh đường cái, người tới lui rất náo nhiệt.

Vì bia được ướp lạnh nên khi vừa rót vào ly đã tạo nên một lớp băng mỏng, hơi nước trượt xuống thành ly khiến cho bàn tay anh ướt đẫm.

Đã lâu như vậy, đầu ngón tay của anh vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại đó, thậm chí nhiệt độ và xúc cảm cũng còn hiện rõ trước mắt anh.

Đàm Đình nghiến răng nghiến lợi, dưới thắt lưng như bị lửa đốt, khiến toàn thân anh vô cùng khó chịu.

Hồng Tân hiểu sai ý, cho rằng Đàm Đình có hứng thú, cậu nhìn Đàm Đình, mỉm cười không có ý tốt, nói: "Em có kết bạn với cô ấy, để em chuyển tiếp sang cho anh, hai người có thể tâm sự với nhau."

Cậu vừa nói xong thì làm ngay.

Đàm Đình lơ đãng, chỉ nghe lọt tai được vài chữ.

Đợi đến khi anh bình tĩnh lại, một lời mời kết bạn mới đã được gửi đến điện thoại của anh.

Nhìn ảnh đại diện của Huệ Khả, Đàm Đình mới nhớ ra bộ dạng của cô ấy.

Khi cô ấy nhìn anh, đôi mắt rất giống Đàm Kha.

"Mau lên." Hồng Tân đứng bên cạnh anh đổ thêm dầu vào lửa: "Người ta có chuyện muốn nói với anh."

Đàm Đình không nói gì, cổ họng khô khốc như bị bỏng thật.

Anh nhấp một ngụm rượu, khi màn hình sắp tối đi, anh mới ấn chấp nhận.

Đàm Đình không đi tăng hai với Hồng Tân, sau khi hai người uống xong hai két bia thì cũng giải tán.

Uống bia không dễ say, hơn nữa tửu lượng của Đàm Đình rất tốt, nhưng có lẽ chuyện xảy ra tối nay quá hoang đường, uống xong hai két bia này, đầu óc anh lại trở nên mơ màng.

Trong xe, Đàm Đình lựa chọn giữa việc về nhà hay không về nhà.

Cuối cùng anh lái xe tới một khách sạn gần nhà và thuê một phòng.

Màn đêm lặng lẽ buông xuống, Huệ Khả nhìn giao diện bạn tốt giữa mình và Đàm Đình, cô ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lấy hết can đảm mới dám gửi cho Đàm Đình một tin nhắn: Cảm ơn rượu của anh.

Chờ đến khi cô ấy cảm thấy buồn ngủ và không thể chịu đựng được nữa, mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của Đàm Đình.

Ngày hôm sau, chín giờ sáng, Đàm Đình tỉnh dậy từ trên giường khách sạn.