Chương 11: Bị ảnh hưởng

Giống như khi cô xếp hàng và hô khẩu hiệu trong giờ thể dục.

Nhưng khi cô ta hét lên "Mười", tiếng đếm lập tức dừng lại và thay vào đó là tiếng khóc nức nở.

Nhưng tiếng khóc đó không kéo dài quá lâu, dần dần, xung quanh trở nên yên tĩnh lại.

Đàm Kha vô thức siết chặt ngón tay, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, nhưng lại không hiểu nỗi sợ hãi của mình đến từ đâu.

Cho đến khi…

Cô nghe thấy giọng nói của Đàm Đình.

"Ai cho phép cô cao trào?"

Trong một buổi chiều oi bức, câu nói của anh có thể khiến người ta không rét mà run.-

Đàm Đình chưa từng có lúc bốc đồng như vậy.

Anh đóng sầm cửa rồi bước ra ngoài, bỏ lại Đàm Kha một mình.

Sau khi Đàm Đình rời đi, Đàm Kha chậm rãi bước xuống ghế sô pha, cô cởi đồng phục trước gương trang điểm.

Đợi đến khi cởi xong, cô xoay người đi đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc váy ôm rồi mặc vào người.

Mười giờ tối, Hồng Tân tìm thấy Đàm Đình đang ngồi trong quầy bán đồ ăn khuya. Trước mặt anh có hai két bia, trên bàn có bốn món ăn kèm, hình như vẫn còn nguyên.

Hồng Tân ngồi xuống, cậu lấy một chai mới khui ra và rót vào chiếc ly rỗng trước mặt.

Đàm Đình không lên tiếng, Hồng Tân ngập ngừng nói: "Ở chỗ em vẫn còn có một vài vấn đề, lát nữa chúng ta đi xem thử nhé?"

"Ừ." Đàm Đình đáp, hiển nhiên không hề để tâm, có lẽ còn không nghe được cậu nói gì.

Hồng Tân là một người thông minh, đã đi theo Đàm Đình rất lâu rồi, người có thể khiến Đàm Đình khó chịu đến như vậy, cậu dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được là ai.

Năm ngoái, vợ cậu vừa mới sinh con, cũng là con gái.

Từ khi có con, vợ cậu coi như trở thành một người mẹ toàn thời gian, mỗi ngày ở nhà chăm con 24/24.

Tư tưởng của Hồng Tân rất truyền thống, theo cậu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm là tốt nhất, điều này đều từ đời tổ tiên truyền lại.

Những người đàn ông giàu có như họ sinh ra không phải để chăm sóc con cái. Nếu con cái còn nhỏ, vẫn có thể sử dụng bạo lực để dạy dỗ, chỉ cần không đánh chết là được.

Nhưng ai có thể nhẫn tâm với cô bé này đây?

Hồng Tân gắp một miếng lỗ tai heo cho vào miệng nhai, nhấm nháp cho hết vị rồi mới nuốt vào bụng, sau đó chậm rãi nói: "Anh Đàm, vợ em có một người em họ rất xinh đẹp, để em giới thiệu cho anh nhé?"

Đàm Đình không hé răng.

Hồng Tân cụp mắt xuống, nói: "Kha Kha cũng lớn rồi, con bé chắc chắn có thể hiểu được. Anh cũng đừng trách em nói thẳng, dù thế nào thì anh cũng phải có một đứa con ruột chứ?"