Chương 26: Con không phải con ruột của ba!

"Ba nói không can thiệp vào chuyện yêu đương của con, chứ không phải muốn con leo lên giường của ba."

Anh nói rất trần trụi và lộ liễu, ẩn chứa trong đó là sự tức giận khó phát hiện.

Ngọn lửa vô danh này đã thiêu rụi anh, một phần là do Đàm Kha gây ra, nhưng phần lớn là do chính bản thân anh.

Đàm Kha còn nhỏ, sự thiếu hiểu biết nhất thời của cô cũng có thể tha thứ.

Nhưng tại sao anh có thể mất kiểm soát được? Tại sao anh cũng giống như nhóc con này, không phân biệt được giữa tình thân và ham muốn?

Rõ ràng lúc nào anh cũng nhắc nhở bản thân, nhưng khi trở lại thực tế và thực sự nhìn thấy, chạm vào và cảm nhận nó, tại sao anh lại có phản ứng vô đạo đức đến như vậy?

Bởi vì vô đạo đức nên càng khiến con người ta hưng phấn hơn.

Không thể ngăn lại được nữa.

Từ lúc anh bắt đầu nghi ngờ, từ lúc ý nghĩ đó xuất hiện, từ lúc anh nhìn thấy cô quỳ xuống trước mặt mình.

Những ham muốn đen tối giống như những vết nứt trên mặt băng, không thể quay trở lại được nữa.

Gió thổi nhẹ nhàng, cuốn theo cuốn sách tiếng Anh đặt trên bàn, cũng đồng thời cuốn theo giọng nói của cô: "Con đã nhìn thấy rồi."

"Cái gì?"

Cô không biết lấy đâu ra sự tự tin, nói: "Con nhìn thấy ba cùng với người phụ nữ kia ở Phổ Trại, cô ấy gọi ba là chủ nhân, người khác có thể, tại sao con thì không?"

"Ba cứng, hôm qua ba cũng cứng, con đều nhìn thấy hết." Cô nói ra từng chuyện rất mạch lạc, như thể đang muốn phân cao thấp với anh.

"Đàm Kha!" Đàm Đình tức giận lên tới đỉnh điểm.

"Con không phải con ruột của ba!" Cô muốn điên lên mất, chất vấn anh: "Tại sao không được? Tại sao người khác có thể còn con thì không!"

Đàm Kha muốn hét lớn, nhưng âm thanh lại biến mất.

Cô khóc, nước mắt không ngừng rơi xuống.

Giống như một quả bóng bay bị bơm căng quá mức và nổ tung ngay lập tức.

Cô đã từng rất ngoan.

Đàm Đình nói gì cô sẽ nghe đó, cô cho rằng làm như vậy có thể chiếm hết sự chú ý của anh.

Sau này, khi lớn lên, Đàm Đình dần dần bắt đầu "phớt lờ" cô.

Những cuộc trò chuyện giữa hai cha con ngày càng ít đi và sự tiếp xúc cơ thể giữa họ cũng giảm bớt.

Đàm Kha không hiểu, cô còn tưởng mình đã làm sai gì đó. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào thì thái độ của Đàm Đình đối với cô vẫn không thay đổi.

Cô thử tỏ ra không còn ngoan ngoãn nữa, bắt đầu giao du với những đàn anh đàn chị xã hội.