Chương 5

Trước khi gặp Du Quai, mục tiêu duy nhất trong đời của Feitan là ngày càng mạnh lên, không để bị bắt làm đồ chơi cho quân biếи ŧɦái, và có thức ăn. Trong hoàn cảnh đó, nhịn đói mấy ngày liền cũng là chuyện thường, ngủ thì kiếm một góc tường an toàn là đủ, trên cơ bản mục tiêu chính vẫn chỉ là mạnh lên. Chuyện xa xỉ như tắm với thay quần áo mỗi ngày là điều không tưởng.

Ai dè từ khi trở thành đồng bạn với Du Quai, yêu cầu đầu tiên của nhãi con này lại là tắm với thay quần áo. Lần đầu kết giao đồng bạn lại gặp phải trường hợp thế này, Feitan đúng là tức chết, hắn nổi giận kéo Du Quai đến trước một tòa nhà lành lặn, cười lạnh :" Đây là tòa nhà có vật chất đầy đủ nhất ở phố 3, nghe bảo có cả điện nước, gϊếŧ hết những kẻ trong đó, nhà sẽ là của ngươi, khi đấy thich tắm táp gì thì làm!"

Hắn không tin thằng nhóc lại dám vì một việc vô nghĩa như tắm rửa mà đi khıêυ khí©h hội Dã Quỷ, chúng đã hoành hoành trong khu 10 bao năm nay, dù đứng cách hàng trăm mét, núp sau núi rác mà Feitan vẫn có thể cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ chúng. Nghe đồn chúng là tay sai của Khu trưởng, là quân chuyên xử lý những kẻ gai góc dám chống đối gã, nơi này có bao kẻ căm ghét chúng nhưng tới thời điểm bây giờ vẫn chưa ai làm được gì. Nhãi con hẳn sẽ chấp nhận thực tế, ở Phố Sao Băng, người máu me bẩn thỉu mới đúng, chứ sạch sẽ chỉnh tề để làm cái đếch gì. Rốt cục thằng điên nào dạy thằng nhóc cái trò này vậy?

Du Quai đương nhiên không hiểu ẩn ý mỉa mai của Feitan, nó lễ phép nói :" Cảm ơn." Nó không nhìn khuôn mặt bỗng chốc đờ đẫn của Feitan, xoay tay một cái rút ra thanh trường kiếm, Du Quai tung người lên lao về phía mấy tên canh cửa.

"..... Này......thằng ngốc chết tiệt !!!"

Feitan đớ người một lúc mới phản ứng kịp. Dù cho rất bất mãn, nhưng Du Quai là đồng bạn mà hắn đã lựa chọn, hối hận hơn nữa, niềm kiêu hãnh cũng không cho phép Feitan bỏ chạy. Hắn đành nghiến răng nghiên lợi xông tới.

Thầm nghĩ mình chết chắc, hội Dã Qủy mạnh vô cùng, chính hắn cũng đang thương tích đầy mình, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, đồng thời nguyền rủa Du Quai ngu ngốc, nhưng Feitan vẫn lao vào căn nhà.

Ai ngờ vừa đặt chân vào chỉ thấy bên trong toàn những thi thể nằm la liệt. Du Quai lẳng lặng đứng trong đống xác, thanh kiếm ánh lên tia sáng bạc lạnh lẽo, bộ đồ trắng đã nhuộm màu máu, từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn.

"Feitan." Giọng nói thật ngây thơ, mềm mại đáng yêu, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh trước mắt. Nó ngẩng đầu lên, máu nhỏ xuống trên gò má trắng nõn, biểu tình lại vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu :" Quần áo đâu?"

"........!!!!" Feitan nhất thời không nói nên lời.

Chợt có tiếng hét từ phía sau, Feitan quay đầu lại, thấy mấy thành viên hội Dã Quỷ há hộc mồm đứng như trời trồng trước cửa, mặt đầy kinh hoàng. Du Quai cũng nhìn thấy chúng, mặt nó vẫn không biểu lộ gì, chỉ nghiêng đầu sang một bên, hỏi Feitan :" Có gϊếŧ không?"

Feitan ngẩn người, hắn không ngờ rằng Du Quai lại hỏi ý kiến mình. Hắn muốn thử xem thằng nhóc có nghe lời mình thật không, bèn nói:" Trừ tên áo xanh, còn lại gϊếŧ hết."

Du Quai gật đầu, không hỏi gì thêm mà xông lên. Feitan đứng bên cửa sổ nhìn Du Quai đuổi gϊếŧ đám người, chỉ chừa tên áo xanh, không nhịn được mà nhếnh môi cười.

Trở thành đồng bạn với Du Quai, thật tuyệt!

Trong giây phút đó, hắn đã thực sự nghĩ vậy. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiếp nối là nỗi hối hận đậm sâu về lâu về dài.

Bởi vì.......

"Feitan, mặc quần áo!"

Từ phía sau truyền tới giọng nói mềm mại đáng yêu. Feitan trán nổi gân xanh, xoay người, lườm Du Quai đang ôm quần áo :" Đồ ngốc, dạy bao nhiêu lần rồi mà vẫn không biết tự mặc à!"

Du Quai tròn mắt nhìn, lại nói :" Feitan, mặc quần áo."

Feitan thở phì phò bước lại gần, giật lấy áo trên tay Du Quai, dùng sức l*иg qua đầu nó. " Cứ chui đầu qua là được mà, người đần đến mức nào hả, dơ tay trái đây!" Feitan mặt đầy lửa giận kéo tay áo cho nó rồi chỉnh lại mép áo

Đồng bạn cái thá gì kia chứ, rõ ràng hắn thành bảo mẫu của thằng nhóc này rồi. Thằng nhóc này trừ gϊếŧ người chả biết làm cái gì cả, lại còn hay bắt bẻ, mỗi ngày đều phải tắm với thay quần áo, đã thế còn không biết tự tắm, thậm chí quần áo còn không biết mặc, làm Feitan mỗi ngày đều phải thay đồ cho nó. Nó lại còn bảo Feitan phải lịch sự, buổi sáng phải nói chào buổi sáng, tối thì phải chúc ngủ ngon, nếu không phải vì không đánh lại được nó, hắn đã sớm bóp chết nhãi ranh này rồi. Cũng may, dù Feitan không nghe theo, Du Quai cũng không mấy quan tâm, bằng không chắc Feitan đã tức phát rồ rồi.

Tóm lại, tòa nhà và mảnh đất trống từ phố 3 đến 5 khu 10 đã trờ thành lãnh địa của Feitan và Du Quai. Trong khu 10 cũng đã lan truyền tin đồn về 2 đứa bé tóc đen mắt đen và tóc xanh mắt vàng nguy hiểm khiến không kẻ nào dám lại gần.

"Ah~ ra là ở đoạn giao thoa của phố 3 và 5 ~~ cảm ơn nhiều nha ~~~~!"

Bên một núi rác trong Khu 10, như thường lệ một cuộc chiến diễn ra , thi thể ngã đầy đất, thiếu niên tóc đỏ đứng giữa đó, hắn vừa lúc bẻ gãy cổ người cuối cùng. Liếʍ vết thương trên cổ tay, hắn vui thích nheo mắt lại.

"Kukuku~~~ tìm được rồi ~~ trái táo ~ nhỏ đáng yêu ~~!"

Đồng thời ở khu 11, một cuộc chiến khác cũng vừa diễn ra. Mười mấy cái xác nằm la liệt, đứng giữa là 3 thiếu niên thiếu nữ, khắp người họ đầy vết thương.

Xung quanh hãy còn mười mấy tên bao vây, lấy tình trạng lúc này của 3 người căn bản khó lòng chạy trốn. Ấy vậy, mấy người đó lại trái lẽ thường mà lui lại, trong mắt còn ngập tràn sợ hãi.

"Boss, chúng ta sắp bắt được chúng rồi, tại sao lại rút lui?"

Một gã lùn mắt tam giác không cam lòng hỏi thủ lĩnh của mình.

"Đồ ngu!" Gã bị thủ lĩnh tát cho một cái. "Ai mày dám cũng dám bắt, sao mày không nhìn kĩ xem chúng là ai?!"

"Đây....chúng là ai ạ?" mắt tam giác bị đánh choáng váng, ngỡ ngàng hỏi.

"Chẳng nhẽ mày chưa nghe danh Huyết Đồng của khu 10 sao?!"

"Này thì... em nghe nói Huyết Đồng có mắt đen tóc đen...."

Mắt tam giác do dự nhìn về phía thiếu niên tóc đen. Thiếu niên có khuôn mặt tinh xảo, là người tuấn mỹ nhất hắn từng gặp, dù cả người đều là vết thương mà anh vẫn ung dung lạnh nhạt. Đột nhiên nhìn vào đôi mắt thiếu niên, mắt tam giác giật nảy mình. Đó là một đôi mắt đen thẳm như vực sâu của địa ngục, không chút tình cảm nhìn về phía hắn như một vật chết.

Mắt tam giác chưa bao giờ có cảm giác kinh hoàng như vậy, bị thiếu niên quan sát chỉ trong nháy mắt mà hắn thấy như lưỡi hái tử thần đang kề bên cổ.

"B-b-bosssss!" Đây chính là Huyết Đồng sao?Thật đáng sợ!

Thủ lĩnh gật đầu :" Tóc đen mắt đen, xinh đẹp, đồng bạn tóc tím mắt vàng, là chúng không sai. Không ngờ chúng lại tới khu 11."

" .....N-nhưng em nghe nói Huyết Đồng trông chỉ 4-5 tuổi, mà cộng sự của nó tóc xanh đậm, lại còn là nam cơ mà........" Mắt tam giác bán tín bán nghi, hắn không muốn buông tha cho 3 món hàng tốt thế này.

Lời còn chưa dứt hắn lại ăn 1 bạt tai nữa " Sao mà mày ngu thế hả! Một đứa bé 5 tuổi mà có thể diệt sạch hội Dã Quỷ sao?! Tóc tím tóc xanh, tin đồn làm sao chính xác hoàn toàn được! Lại còn hợp tác với một đứa trẻ tóc đen mắt đen, không phải Huyết Đồng thì là ai vào đây?!"

"Dù, dù là Huyết Đồng thì em thấy mình vẫn có cơ hội mà......"Mắt tam giác vẫn chưa cam lòng.

Lúc này thủ lĩnh đã hệ lệnh rút lui được một khoảng cách nhất định, hắn quay sang nhìn 3 thiếu niên thiếu nữ cùng đống xác dưới chân họ, chợt rùng mình.

" Nghe đồn Huyết Đồng cố tình để các tổ chức buôn người bắt mình rồi tiêu diệt cả thảy. Dù đúng hay không, tao cũng không muốn mạo hiểm như vậy."

Thiếu nữ tóc vàng khó tin nhìn đám người rút lui, cô quay sang nhìn thiếu niên :"Chrollo?"

"Không cần sợ, Pakunoda, chúng đi thật rồi."

Thiếu niên tóc đen lau vết máu bên khóe miệng, cười nhẹ, trên khuôn mặt là vẻ thuần khiết tuyệt đối không tồn tại trong phố Sao Băng :" Haha, có vẻ như chúng ta vừa có thêm một thông tin khá thú vị. Pakunoda, Machi, chúng ta đi khu 10 !"