Chương 9

Hisoka bỗng dưng biến mất, đã 3 ngày chưa xuất hiện. Đương nhiên Feitan và Du Quai cũng không lo lắng cho hắn chút nào, Feitan chỉ mong Hisoka bị gϊếŧ quách cho xong, Du Quai thì....... Hisoka mà đi lâu chút nữa thì nó sẽ quên hắn luôn.

Feitan cũng không mải mê chơi game nữa, tranh thủ lúc Hisoka đi vắng bắt sống mấy tên theo dõi. Trước vì có Hisoka phá đám cứ gϊếŧ mất tù binh của hắn khiến hắn tới tận giờ vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu. Khó khăn lắm Hisoka biến mất, chúng lại còn có gan trở lại, Feitan chắc chắn không buông tha cho chúng. Hắn gϊếŧ hai tên, cười lạnh rồi kéo tên còn lại xuống tầng hầm.

Căn hầm này vốn là phòng tra tấn, trên tường treo đầy những dụng cụ ghê người, khắp nơi bê bết những vết máu khô, đặc biệt là trên các dụng cụ tra tấn. Feitan dù thân hình nhỏ nhắn, nhưng sức lại rất lớn, hắn kéo người đó ném lên tường, đồng thời vớ lấy hai sợi xích, móc sắt trên xích găm vào hai cánh tay nạn nhân và treo hắn lên không trung. Nghe tiếng hét thảm thiết, Feitan nở nụ cười khát máu.

"Nói, ai phái ngươi tới." Vừa hỏi hắn vừa nhổ móng tay người kia. Nhìn người đang rêи ɾỉ cố nhịn không để phát ra tiếng hét, Feitan cười càng lớn. Những kẻ quật cường như vậy chơi mới thú vị. Mũi dao cắm vào giữa móng và ngón tay, Feitan cười lạnh lật dao, quyết định chơi từ từ. Người kia run lên, dãy dụa la hét. Feitan vui thích nheo mắt lại, tràn đầy cuồng nhiệt. Việc nắm lấy sự sống còn của người khác trong tay khiến hắng hưng phấn.

Rất nhanh, tay người đó bị Feitan "đùa" tới máu thịt lẫn lộn. Liếʍ môi, Feitan đem con dao nhuốm máu giơ lên trước mặt người kia, nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, để lại một vệt máu.

"Nói, ai là kẻ ra lệnh các ngươi?"

Mũi dao đặt ngay khóe mắt, có thể cạy con ngươi của hắn ra bất cứ lúc nào. Mặt người nọ đầy mồ hôi, giọng nói run rẩy cầu xin :" Đư-đừng mà..... tôi -tôi nói.....là....."

Lời còn chưa dứt thì một thanh trường kiếm từ sau lưng Feitan xuất hiện, lao nhanh chỉ thấy ánh bạc xẹt qua. Khi Feitan kịp phản ứng định ngăn cản thì đầu người đọ đã lăn dưới đất.

Khi Feitan kéo tên do thám xuống tầng hầm, Du Quai cũng lẽo đẽo đi theo. Nó ngơ ngác đứng một góc nhìn Feitan nhổ móng tay và cạo từng lớp thịt trên bàn tay gã xui xẻo đó.

Du Quai không cảm thấy điều đó tàn nhẫn, nó còn chẳng hiểu tàn nhẫn là gì. Nhưng mỗi khi tay người nọ mất đi một thớ thịt, mặt Fetan lại càng hưng phấn dữ tợn, sát khí cũng ngày càng nặng.

Là một đồng bạn tốt, đương nhiên Du Quai muốn giúp, thấy sát khí của Feitan rõ ràng như vậy, nó liền lao lên giải quyết hộ, không chút do dự chém.

Còn người đó định nói gì....... Du Quai chẳng quan tâm.

Sau đó nó bị Feitan tức giận xách ra khỏi phòng, Du Quai không hiểu vì sao hắn lại giận, cũng không quan tâm, nhảy xuống khỏi tay Feitan nói :" Em đói." Nó không thèm xem Feitan phản ứng thế nào, nhảy qua vửa sổ chạy mất.

Feitan tức nghiến răng nghiến lợi lại không làm được gì. Đánh thì đánh không lại, muốn dạy cho nó một bài học cũng chẳng xong.

Nén cơn giận đi chơi game, chơi được 10 phút thì thấy có người gõ cửa. Người Phố Sao Băng không có khái niệm khóa cửa nên vị khách không mời đã bước vào nhà.

Đó là một thiếu niên tóc đen mắt đen tầm 13 14 tuổi, theo sau là hai thiếu nữ.

Thiếu niên mặc bộ đồ đen hợp dáng, lịch thiệp nói :" Xin chào, tôi là Chrollo Lucilfer, làm phiền mọi người."

Người này từ đầu đến chân mang một loại khí chất thuần khiết, lễ độ không phù hợp với nơi này. Điều đó làm Feitan nghĩ tới thằng nhóc luôn thích sạch sẽ, lễ phép mỗi ngày chào buổi sáng với chúc ngủ ngon nhà hắn. Bỗng chốc sát khí tăng vọt, hắn lao lên như một tia chớp, lóe một cái, con dao đã kề cổ Chrollo.

"Chrollo!" Thiếu nữ tóc vàng kêu lên.

Chrollo nghiêng đầu tránh thoát con dao, ra đòn khuỷu tay, đồng thời đá vào chân Feitan. Dù không hiểu vì sao Feitan lại bỗng nhiên muốn gϊếŧ hắn, nhưng Chrollo không ngại đánh một trận, dù sao thành phần nguy hiểm nhất là Du Quai đã ra khỏi nhà.

Thực lực của Chrollo nằm ngoài tính toán của Feitan, lấy tốc độ của hắn bây giờ mà đối thủ không những tránh thoát, ngược lại còn khiến hắn bị thương, thật sự là khó có thể tin. Chrollo trông chỉ tầm tuổi hắn, mà từng ấy tuổi lại ngang tay với hắn thật sự là hiếm. Vì vậy, sau đòn tấn công cuối để lại một vết thương trên mặt Chrollo, chính cánh tay hắn cũng bị thương, Feitan thuận thế lui lại.

Nhìn Chrollo vẫn bình thản đứng, Feitan nhếch môi cười, nói :" Tôi là Feitan."