Chương 8

Trời chưa sáng Du Quai đã tỉnh. Nó dụi mắt ngồi dậy, lại ngáp một cái, chui ra khỏi chăn nhảy xuống giường. Xuống lầu thấy Feitan đang ngồi trong phòng khách, Du Quai chạy lại:" Feitan, em đói."

Feitan không thèm quay sang nhìn nó :"Cút."

Du Quai nháy mắt mấy cái, cũng không giận. Mấy ngày trước Feitan mang về nhà một thứ gọi là máy chơi game, từ lúc đó chẳng còn nhúc nhích nữa. Nó nhìn hai nhân vật trong trò chơi đánh qua đánh lại, Du Quai không hiểu vì sao Feitan lại thích nó thế, hay hơn đánh nhau thật sao? Không hiểu, xoay người đi ra ngoài.

Nó mở cửa, giơ tay bắt lấy mấy quân bài bay tới trước mặt, nghiêng đầu :"Chào buổi sáng, Hisoka."

Vì Hisoka mỗi ngày đều xuất hiện, Du Quai giờ đã quen hắn và chào hỏi ngay.

Không biết Hisoka vừa chiến đấu ở đâu về, trên người toàn máu, tróng mắt cũng hiện những tia máu đỏ rực, hưng phấn nhìn Du Quai :" Fufu~~ trái táo ~~ đánh đi ~~"

Du Quai nhảy lên, chỗ nó vừa đứng găm đầy lá bài, nó cũng không quan tâm. Hisoka có chiến ý, nhưng không có sát ý, vì vậy nó không chủ động đi gϊếŧ Hisoka. Bằng không dù cho Feitan không cho phép, nó vẫn sẽ theo bản năng mà gϊếŧ người. Dù sao chỉ thị đầu tiên mà tiến sĩ Selma đặt cho chúng lúc ra đời chính là bảo vệ bản thân là quan trọng nhất.

Tiện tay đánh văng một lá bài khác, Du Quai vẫn không giận, nói :"Feitan bảo không được đánh....."

Lời chưa dứt thì từ phía sau xẹt qua tiếng gió, một bóng người lao qua, thoáng chốc đã lăn xả vào đánh nhau với Hisoka. Du Quai đã nhìn thấy vẻ mặt khó chịu này của Feitan nhiều lần rồi. Nó ngó vào phòng, quả nhiên trên màn hình là dòng chứ "Game Over". Du Quai không hiểu tại sao mỗi khi trên màn hình trò chơi có chứ "Game Over" Feitan lại tức giận, cho nên cũng không để ý đến Feitan nữa, nghiêng đầu tránh vết dao của Feitan và lá bài của Hisoka, bỏ đi kiếm đồ ăn.

Ở Phố Sao Băng, thức ăn vốn không dễ tìm, Du Quai lại ngốc quá, không biết đi cướp ở khu tụ cư, chỉ biết đi tìm ở những đống rác. May mà tốc độ của nó rất cao, chỉ trong mấy phút, nó phát hiện một đám người tranh nhau một cái bánh mì mốc.

Lấy thực lực của Du Quai thì lẽ ra nó không phải đi cướp những thức ăn hạ đẳng như vậy, nhưng nó không biết, cho nên nó rất nghiêm túc lao về phía đám người đang tranh đoạt, rút trường kiếm.

Đám người đang đánh nhau thấy Du Quai xuất hiện thì lập tức dừng tay lại, thấy thanh kiếm trong tay Du Quai, run lên một cái, không đợi Du Quai cử động đã vứt đồ ăn bỏ chạy.

Cái tên "Huyết Đồng" cũng không phả lài chuyện đùa. Cho tới bây giờ, chưa có một ai sống sót dưới kiếm của nó ngoài trừ tên chiến đấu cuồng Hisoka.

Du Quai nhặt thức ăn lên, chợt nhìn sang bên trái, chỉ thấy núi rác, bốn phía không một bóng người. Du Quai ngơ ngác nhìn về hướng đó mấy phút rồi xoay người rời đi.

Nó vừa đi hẳn, 3 thiếu niên thiếu nữ bước ra từ sau đống rác nó vừa nhìn. Đi đầu là một thiếu niên 13 14 tuổi, có tóc đen mắt đen hiếm có, mặc bộ hắc bào sạch sẽ, khuôn mặt tuấn mỹ, trên người cũng không có chút hơi thở điên cuồng bạo lệ của Phố Sao Băng, thoạt trông như một học sinh ưu tú trong các trường học danh giá.

Đứng sau anh ta là hai thiếu nữ, một người tóc tím mắt vàng, dung mạo tinh xảo như búp bê, khí chất lại lạnh lùng như băng giá. Người còn lại tóc vàng mắt xanh, tướng mạo bình thường.

"Chrollo, đó là Huyết Đồng sao?" Thiếu nữ tóc vàng khó tin hỏi:" Nó, nó còn bé như vậy....." Thằng nhóc 4 5 tuổi này lại là một nhân vật nguy hiểm nổi tiếng Khu 10 sao?

"Rất mạnh." Thiếu nữ tóc tím lạnh lùng nói.

"Ah, quả thật." Thiếu niên được gọi là Chrollo cười nhẹ :" Mạnh hơn tôi tưởng tượng."

"Anh định làm gì, Chrollo?" Thiếu nữ tóc tím nhìn anh.

"Hừm.... Thực ra là tôi cũng chưa nghĩ ra! Dù sao tôi cũng không định đắc tội một vị Khu trưởng." Chrollo lại cười khẽ :" Nhưng trước hết cứ nghĩ cách đuổi được Hisoka đi đã! Bị hắn dây dưa thì phiền."