Chương 37

“Cố Hàn Đình, tôi vẫn không thể hiểu, rốt cuộc anh có ý gì? Tôi cho là anh sẽ trách tôi, điên cuồng chất vấn, kết quả không hề, anh cứ dịu dàng như thế, trước mặt tôi không đáng một đồng tiền đâu, anh làm vậy chỉ khiến tôi thấy chán ghét mà thôi!” Nhan Mộc Tâm thực sự không thoải mái.

“Nhan Mộc Tâm, chúng ta còn cần đối mặt hai năm, cô định cứ hùng hổ dọa người như vậy sao? Lời nào cũng muốn tổn thương ngời khác? Nói những điều đó, lòng cô có thoải mái không?” Cố Hàn Đình có chút bất mãn.

“Dĩ nhiên thoải mái. Cố Hàn Đình, có phải anh bị mất trí nhớ không? Anh quên anh đã làm thế nào để khiến tôi quỳ xuống trước mắt Chu Y Nhược rồi? Cũng quên luôn anh đã hủy diệt ba tôi thế nào, lấy đi con tôi thế nào? Hay là anh hi vọng tôi cũng mất trí, mọi chuyện anh gây ra cho tôi tôi đều phải quên hết? Sau đó lại mỉm cười với anh? Anh xứng không?” Ánh mắt châm chọc của cô thực sự không khiến người khác thoải mái.

“Đó đều là những chuyện đã qua!”

“Đó là bởi vì anh biết, Chu Y Nhược bị thương có khả năng không liên quan đến tôi, nếu không anh sẽ đối xử thế này với tôi ư? Cố Hàn Đình, anh sẽ không ngừng tìm kiếm chứng cứ, nếu như thực sự có điều gì liên quan đến tôi, anh sẽ đem tôi đẩy xuống vực sâu bạn trượng, đối với tôi không chút dịu dàng!” Nhan Mộc Tâm phát điên gào thét.

Cố Hàn Đình nắm lấy cằm cô, kéo gần khoảng cách giữa hai người: “Tại sao phải dịu dàng với cô? Nhan Mộc Tâm, cô chắc cũng quên rồi, khi xưa cô dùng thủ đoạn gì để được gả cho tôi? Ép tôi cưới cô? Cô biết tôi đã có người trong lòng, nhưng cô có từng quan tâm tới? Bây giờ lại tỏ vẻ cái gì?”

Hóa ra, anh vẫn luôn trách cô.

Trong nháy mắt, Nhan Mộc Tâm như quả bóng bị xì hơi, thở dài: “Sai rồi, tôi sai rồi!”

Cô thế này…

“Cố Hàn Đình, tôi sai rồi, ban đầu không nên ép anh cưới tôi, càng không nên yêu anh lâu như vậy, hôm nay tất cả tổn thương tôi gánh đều là họa tôi tự gây ra, không sao hết!” Trong ánh mắt cô không hề nhìn ra khổ sở!

Người đàn ông nhìn miệng vết thương của cô, có thứ gì mắc ngang cổ họng đầy nóng bỏng, cả người cũng có chút nóng, cứ như vậy từ từ tiến đến gần cô.

Nhan Mộc Tâm nhíu mày, người đàn ông này muốn làm gì?

Ngay khi Nhan Mộc Tâm còn chưa kịp phản ứng, Cố Hàn Đình đã hôn lên miệng vết thương, ngay một giây sau liền buông ra.

Cạch! Bầu không khí đầy lúng túng!

“Tiêu viêm!”

Mặt Nhan Mộc Tâm đỏ lên, không chịu nổi cảm giác này, cô lập tức đứng lên, lui về phía sau mấy bước: “Không sao hết, anh đi được rồi!”

“Bà ấy sẽ không tới quấy rầy cô nữa!” Cố Hàn Đình nói.

“Chẳng sao hết, bất kỳ ai đến quấy rầy tôi, tôi đều không bài xích, nhưng tôi không đảm bảo tôi có thể bình tĩnh nói chuyện với họ. Cố Hàn Đình, bất kể là ai, anh cũng nên để tâm nhiều chút, chỉ cần động đến ranh giới cuối cùng của tôi, tôi sẽ không dừng lại. Tôi chính là loại phụ nữ độc ác lại thích động tay chân như vậy đấy!” Nhan Mộc Tâm từng câu từng chữ nói ra giới hạn của mình.

“Không cho phép cô động đến Chu Y Nhược!”

“Anh cũng rõ, sự không cho phép của anh, không có bất kỳ tác dụng gì ở đây hết. Cố Hàn Đình, tôi khuyên anh một câu, đừng làm bất kỳ chuyện gì khiến người khác hiểu nhầm, nếu không, nhắc tới vẫn đề tiểu tam, tôi lo lắng lắm đấy, xét về thời gian…”

“Chu Y Nhược không phải tiểu tam, người không được yêu mới là tiểu tam!”

“Cất cái tam quan thối nát đó của anh đi, người không được yêu? Chúng ta là vợ chồng, kẻ nhúng chân vào giữa dù có được anh yêu hay không đều là tiểu tam, tình yêu không có đúng sai, nhưng con người thì nên có lễ nghĩa liêm sỉ! Hôn nhân cũng phải có trước có sau!” Câu nào Nhan Mộc Tâm nói ra cũng mạnh mẽ hữu lực.

Cố Hàn Đình kéo cổ tay cô, hung hăng kéo vào lòng, anh cười lạnh: “Lễ nghĩa liêm sỉ?”