Chương 38: Cô Gọi Tên Anh

“Nhan gia các người có không? Nhan Mộc Tâm, cô chịu chút đau đớn, liền cảm thấy bản thân oan ức?” Ánh mắt anh chưa bao giờ trào phúng như thế, lời này có ý gì? Liên quan gì đến Nhan gia!

Vào lúc Nhan Mộc Tâm còn chưa kịp truy hỏi, điện thoại Vương Siêu Quần đã reo lên, sau khi cúp máy, anh ta nói nhanh: “Cố tiên sinh, Chu tiểu thư hôn mê, hiện đang ở bệnh viện, bác sĩ nói phải thử thuốc, tôi…”

Cố Hàn Đình không đợi anh ta nói hết, kéo tay cô chạy ra ngoài.

Bàn tay ấy đã từng là thứ cô liều mạng theo đuổi, hôm nay, vẫn là bàn tay ấy, độ ấm ấy, nhưng lại dẫn cô đi cứu người phụ nữ khác, trong lòng có bao nhiêu đau xót chỉ mình cô biết!

Sau khi đến bệnh viện, Nhan Mộc Tâm như một vật phẩm, bị người ta mang hết nơi này đến nơi khác, lấy máu kiểm tra, hết một vòng, cuối cùng cô cũng nằm xuống giường bệnh, mà Chu Y Nhược lại cùng một phòng với cô.

Cố Hàn Đình kéo tay Chu Y Nhược, đặt trong l*иg ngực, ánh mắt anh đầy vẻ khẩn trương, mà cô… Chuyện sớm đã rõ ràng, cô cần gì oán trách?

“Tâm Tâm, em sao rồi?” Lục Tử Khiêm xông vào, ôm cô vào lòng, anh ấy… nhất định là dì Chu nói với anh ấy.

Nhan Mộc Tâm lắc đầu, vỗ bả vai anh ấy: “Tôi không sao, chỉ là kiểm tra sức khỏe. Sao anh lại tới đây?”

“Lo lắng cho em, đặc biệt xuống bếp làm cho em chút đồ ăn đây.” Lục Tử Khiêm đỡ cô dậy, dè dặt lấy thức ăn ra, Nhan Mộc Tâm nhìn thấy, cười nhẹ.

Vừa đúng lúc Cố Hàn Đình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nụ cười này của cô, nhức mắt không tả xiết, người phụ nữ này, cười cái gì mà cười! Gò má tái nhợt, chỉ một nụ cười như thế, thê lương không tả xiết!

“Em cười gì?” Lục Tử Khiêm có chút nghi ngờ.

“Lục Tử Khiêm, anh nói xem, đã bao nhiêu năm tôi không được ăn đồ ăn anh nấu rồi?”

“Xin lỗi… Nhưng từ nay tay nghề nấu ăn của anh đều sẽ giao cả cho em!” Mặt Lục Tử Khiêm đầy áy náy.

Nhan Mộc Tâm hơi sửng sốt, khẽ nhún vai, giải thích qua loa: “Sau khi tôi kết hôn có nấu một lần, sau đó chưa từng vào lại phòng bếp.”

Nói xong liền cúi đầu ăn thức ăn.

Cố Hàn Đình nhất thời sửng sốt, sau khi cưới cô từng làm ư? Từng làm… Sau đó không biết vì sao anh lại tức giận? Lại hất đổ cả bàn ăn, sau đó… hóa ra là vì anh!

“Thơm quá!” Chu Y Nhược mơ màng mở mắt nói.

“Vương Siêu Quần đã chuẩn bị bữa trưa rồi, em thấy thế nào? Có khá hơn không?” Cố Hàn Đình lo lắng hỏi.

“Cố thiếu thật là dịu dàng với Chu tiểu thư, hẳn anh đã quên, người thử thuốc là Nhan Mộc Tâm, sống chết của cô ấy anh thực sự coi như không thấy?” Lục Tử Khiêm vô cùng không vui!

“Cô ta không chết được!” Cố Hàn Đình lạnh băng đáp trả.

“Đình, đừng như vậy, Nhan tiểu thư, làm phiền cô rồi, nếu cô có chỗ nào không thoải mái…”

Lời còn chưa nói hết, sắc mặt Nhan Mộc Tâm đã đại biến, nắm lấy tay Lục Tử Khiêm, đau đớn cực độ.

“Tâm Tâm, em sao thế? Đừng làm anh sợ!”

“Cứu tôi, Cố Hàn Đình, cứu tôi với!” Cô kêu lớn tên Cố Hàn Đình, cô vẫn luôn dựa dẫm vào anh!