Chương 41

Nhìn bóng lưng Nhan Mộc Tâm, anh ấy khổ sở cười một tiếng: “Từ đầu đến cuối em vẫn không quên được anh ta, dù anh ta độc ác đến độ muốn cả mạng của em! Phải thế nào em mới chịu đi theo anh?”Lục Tử Khiêm rốt cuộc phải làm thế nào mới được?

Nhan Mộc Tâm vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, nhẹ nhàng nâng mặt lên, nhìn thấy người trong gương, nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện, môi đỏ mọng đã bị lấp kín, anh cưỡng chế kéo cô vào trong, thuận thế áp cô lên cửa, không cho cô rời đi!

“Cố Hàn Đình, anh thật không biết xấu hổ, không sợ có người đi vào sao?” Cô hừ lạnh, mặt đầy châm chọc!

“Tôi nói, trong mắt tôi không chứa nổi hạt cát!” Anh gầm nhẹ.

Nhan Mộc Tâm không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, hồi lâu, anh lại nổi giận, bóp cổ cô: “Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, khó chịu cứ nói thẳng ra!”

“Khó chịu của tôi với anh, nói không hết!” Thái độ của cô cũng không tốt hơn.

Nội tâm người đàn ông càng tức giận, cúi đầu gặm cánh môi đỏ mọng của cô, động tác thô lỗ!

Nhan Mộc Tâm cũng khó chịu, cắn lên cánh môi anh, dùng hết toàn lực, dựa vào cái gì mà chỉ mình anh được thoải mái, hai người chỉ có thể dày vò lẫn nhau!

Khi mùi máu tanh đã tràn ngập khoang miệng cả hai, bọn họ mới chịu buông tha cho nhau.

“Mèo hoang!”

“Bớt lấy những từ ngữ mập mờ đó dùng cho tôi, nếu Chu tiểu thư nhìn thấy vết máu trên miệng anh sẽ nghĩ thế nào? Khi anh còn đang khống chế cuộc đời tôi, anh có thể nghĩ một chút đến cô ta có được không?” Cô lau qua vết máu trên miệng, lạnh lùng nhắc nhở.

“Phải thế nào cô mới đoạn tuyệt quan hệ với Lục Tử Khiêm?”

“Thế nào cũng không đoạn được!” Nhan Mộc Tâm cự tuyệt

“Cô…”

“Cố Hàn Đình, thái độ của tôi sẽ không thể nào thay đổi, bác sĩ Dương nói, thứ hai tuần sau lại kiểm tra sức khỏe cho tôi!” Nhan Mộc Tâm nhắc nhở anh.

“Nếu không cắt đứt quan hệ với Lục Tử Khiêm, tôi sẽ…”

“Anh dám!” Trong ánh mắt của Nhan Mộc Tâm bùng lên thứ ánh sáng khác thường!

Cố Hàn Đình dường như không có cách nào, thấp giọng nói: “Nghe lời, tôi…”

Lời anh còn chưa dứt, sắc mặt đã trở nên trắng bệch, cô nhíu mày, người đàn ông này có ý gì? Đang diễn sao?

Cố Hàn Đình nắm lấy tay cô, thân thể dần tuột xuống, cô kéo lại cũng không được, vội vàng kêu: “Anh làm gì thế? Sao thế này?”

Nhan Mộc Tâm dùng hết sức bình sinh đỡ anh ra ngoài, thấy khóe môi anh biến sắc, cô càng nghi ngờ, vừa lúc bác sĩ cũng chạy đến, đỡ Cố Hàn Đình vào phòng bệnh.

“Anh ta… anh ta sao rồi?” Cô có chút nghi ngờ.

Bác sĩ không nói gì, nhìn vết máu ở khóe miệng cô: “Trúng độc!”

“Độc?”

“Nhan tiểu thư, cô mới thử thuốc, trong người sẽ còn một chút độc tố, phải nhờ thuốc khác đến giải trừ! Cố thiếu dùng cách này giải độc giúp cô, kết quả miệng anh ấy cũng bị rách, cho nên mới trúng độc!” Bác sĩ không nhanh không chậm giải thích.

Nhan Mộc Tâm gật đầu, xoay người rời đi.

“Cứ như vậy đi, không quan tâm gì sao?” Bác sĩ nhìn bóng lưng cô, hỏi.

Cô nhất thời sửng sốt, quay lại, ánh mắt mang theo tia nghi ngờ: “Tôi là bác sĩ sao? Tôi có thể làm gì chứ?”

“Cố thiếu vì cô mới trúng độc!”

“Vậy tại sao tôi lại trúng độc? Căn nguyên đều do anh ta.” Lòng Nhan Mộc Tâm lạnh băng.

“Nếu như độc tố nặng thêm một chút, Cố thiếu sẽ chết!” Bác sĩ lên án, sao cô có thể vô tình như vậy! Đây là Cố thiếu!