Chương 7: Đối Linh

Chương 7: Đối Linh

Ánh mắt của mỹ nam tử lúc này chỉ hướng thẳng về một phía, đó là nơi ánh sáng của Lễ Tế Thần đang thấp thoáng. Trên tay cầm một tấm lụa trắng dài, ánh mắt xa xăm dần dần trở nên cô quạnh. Nam tử thở lấy một hơi dài, trong lòng cảm nhận lại bao nhiêu sự đau khổ trong lòng, cuối cùng thông suốt cắn răng mạnh một cái liền quyết định treo cổ tự vẫn.

Cứ như thế, thần biết, quỷ hay, chỉ là con người vô tâm không ai thấy được một sinh mạng mong manh vừa kết thúc. Thông thường sẽ có ít giãy giua vì ngạt thở, nhưng với nam tử lại không một chút rung người, hai khoé mắt chỉ như rơi một giọt lệ tuông dài mà chấp nhận, không còn vương vấn nữa. Khi hơi thở của nam tử cuối cùng cũng tắt, ngọn lửa sinh mệnh cũng đã rút đi. Cơ thể trong đêm thanh vắng chợt cũng dần lạnh lẽo theo màn đêm sương rơi. Từng đợt gió thoảng qua, cứ thế một mỹ nam tử đã mãi mãi rời khỏi chốn trần thế đầy bi thương này.

Ngay khi thân thể của nam tử hoàn toàn không còn tia sức sống nào, thì từ phía xa chân trời một tia lưu tinh mang theo hào quang, nó cứ là theo một quỹ đạo thẳng tiến mà bay tới, như xé gió giữa không gian.

Lưu tinh rơi xuống không chọn nơi nào khác mà chính là lại chọn nơi nam tử áo trắng chọn lấy cái giải thoát, va chạm mạnh khiến cho toàn bộ một khu vực xung quanh Biệt Phủ rộng lớn của Bạch Gia hoàn toàn biến mất không vết tích. Đúng là ông trời trêu ngươi, ngay cả khi chết đi còn khiến nơi quy tiên của một nam tử ngay cả gạch đá cũng bị thổi bay toàn bộ không còn chút gì.

Mặc dù chấn động xung quanh, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là khu vực va chạm. Ở Lễ Tế Thần trước sau như một, vẫn là cái diễn biến náo nhiệt không thua kém. Lưu tinh dù đi qua nơi này, đôi lúc người ta cũng như nhìn thấy một vầng sao bay ngang qua, có người còn cho đó là điềm may mắn mà cầu nguyện dưới tượng của vị thần vĩ đại.

Trải qua sự náo nhiệt thì tiết mục chính của Lễ Tế Thần cũng được bắt đầu theo sự có mặt đầy đủ của các Nam Tước, Bá Tước, Công Hầu của các thành phố lân cận cùng với các ứng viên dòng dõi sẽ làm rạng danh gia tộc trong tương lai.

Phía trung tâm Lễ Tế Thần chính là bức tượng Nữ Thần Sinh Linh vĩ đại được đúc kết hoàn mỹ từng chi tiết trên cơ thể, nó sống động đến mức nhìn từ xa không thể không cảm giác được sự sống động như có thần trí, không chỉ là sinh động mà nó còn không kém phần uy nghiêm của thần. Tất cả toàn bộ bức tượng đều được đúc kết bằng kim loại vàng, một loại kim loại quý hiếm, nhằm để thể hiện sự biết ơn từ tận đáy lòng và kính sủng, tôn sùng của con dân nơi đây với vị thần tối cao này.

Bên dưới tượng đài là một đế tượng trải dài vững chắc, nó cũng là nơi mà Bia Ấn Thần được trưng bày và sử dụng trong dịp Lễ Tế Thần hằng năm. So với năm trước, năm nay có thể nói sự quy tụ và náo nhiệt có hơn gấp nhiều lần bởi được sự tham gia nồng nhiệt từ các quý tộc, công tước và người dân khắp khu vực phía Bắc.

Không phân biệt thân phận, tất cả các nam thanh, nữ tú đủ tuổi 16, bất kể là ai đến trước đều được tiến lên trước Bia Ấn Thần trước, người đến sau đều phải xếp hàng theo thứ tự. Cho dù bình thường ở nơi nào cũng có sự kiêng kị về thân phận, nhưng riêng ở Lễ Tế Thần lại không có cho phép xuất hiện sự bất công này.

Khi bắt đầu Lễ Kích Phát Ấn Thần, đa số người xếp hàng ở phía trước chính là con dân của tại địa phương này, theo địa lý các thành lân cận mà những ứng viên cũng xếp theo thứ tự trong đó.

Sau một lúc chuẩn bị và giới thiệu sơ lược về Bia Ấn Thần, cuối cùng người đầu tiên cũng bắt đầu bước lên tiến hành kích phát Thần Bia. Ngay khi thần bia được bàn tay khô ráp của một thường dân chạm vào, nó ngay lập tức có chút loé sáng màu ánh kim, dần theo sau đó màu ánh kim cũng bắt đầu hội tụ lại một chữ phía trên bia đá.

“Trăm”

“Trăm Linh”

Nhìn chữ “Trăm” trên bia đá hiện lên, đối với người tạo ra là thường dân mà nói cũng là một niềm vui mừng kiêu hãnh không thể xem thường. Tuy có chút luyến tiếc nhưng chàng thanh niên này cũng tỏ ra nụ cười vui vẻ, bởi vì hắn biết tương lai ít nhất cũng có thể trở thành quân nhân bảo vệ thành trì, cũng là có chút mặt mũi.

Tiếp theo sau đó là hàng chục thanh niên khác bước lên thi nhau lần lược đặt tay lên bia đá.

“Chục”

“Trăm”

“Vô”

“Chục”

“Trăm”

“Chục”



Cứ thế nối liền, nhưng đại khái kết quả cao nhất cũng chỉ là “Trăm” thậm chí thấp nhất vài người còn hiện cả chữ “Vô”. Đối với bất kì ai, việc chỉ có được chữ “Vô” như vậy, đồng nghĩa với cả đời chỉ có thể làm những công việc tay chân thủ công.

Sự vui mừng đan xen sự thất vọng, cứ thế lan toả dần theo thời gian với những thanh niên nối tiếp phía sau khác.

“Nghìn”

“Là Nghìn”