Chương 8: Vạn Linh

Chương 8: Vạn Linh

Cuối cùng, sau một canh giờ tiến hành kích ấn liên tục cũng có người tạo ra kết quả khác biệt. Một trong số những đứa con của Nam Tước Triệu Gia là Triệu Sự cũng có chút thành tựu gây ấn tượng. Phải biết là kết quả này tuy không ngoài dự đoán, nhưng dưới sự bồi dưỡng chăm chút, cùng huyết thống của Nam Tước hay Bá Tước cũng không thể tránh trường hợp xấu xảy ra là chữ “Trăm”, thậm chí là “Chục” hay “Vô”. Những Triệu Sự giờ đây đạt chữ “Nghìn” có thể nói đã vững chắc một địa vị nhất định trong gia tộc công tước của mình.

Nối tiếp đồng loạt theo sau đâu đó lại có vài chục người tiến lên kích phát, cứ thế thời gian lặng lẽ trôi qua. Từng âm thanh thông báo ấn kích quen thuộc vang lên không dứt.

Hiện tại, kết quả cho thấy đa số con cháu quý tộc và công tước đều có người đạt “Nghìn”. Số khác trong gia tộc thừa ra đều có chữ “Trăm”, may mắn thay lần này trong số quyền quý không có “Chục” hay “Vô”, đây cũng là một trong những chuyện đáng vui mừng của các gia tộc và nhân loại. Phải biết rằng huyết thống và tài nguyên công tước rất quý giá, nếu như để thế hệ đi sau xuống dốc, một hai người còn có thể cứu vãn nhưng nếu xảy ra quá nhiều trong một khu vực, tương lai rất có thể nhân loại tại nơi đây sẽ bị xoá sổ bởi những thế lực khác.

Trải qua số lượng người đông đảo cùng thời gian dài, Lễ Tế Thần cuối cùng cũng sắp được kết thúc. Tế lão mắt đảo qua đôi chút chỉ còn nhìn thấy trong đám thanh niên còn lại chưa tới mười người, trong lòng cũng thở ra một hơi mệt mỏi.

Trong lúc các công tước có nhân khẩu cho là xuất sắc không quá kém cỏi chúc mừng nhau thì trong số những nam thanh nữ tú còn lại len lỏi một bóng dáng uyển chuyển của một nữ tữ. Nữ tử này thoạt nhìn bên ngoài không khỏi khiến người ta cảm nhận một cảm giác thần thánh, thoát tục đến kinh người. So sánh với sự thanh nhã đầy quý phái được thể hiện trên bức tượng nữ thần do các nghệ nhân hàng đầu cũng có mấy phần sống động hơn toả ra trên người của vị nữ tử này.

Trong bộ trang phục lấy màu chủ đạo thuần khiết, pha lẫn sắc xanh của bầu trời. Dù là màn đêm, xung quanh lại tràn ngập ánh đèn nhưng những ánh sáng kia dù sao cũng không thể che lấp đi sự toả sáng và cuống hút của nữ tử trước nhiều ánh nhìn của trần tục. Mặc dù là bộ trang phục kín đáo không để lộ cơ thể của nàng, nhưng đâu đó những đừng may thiết kế lại thể hiện hết những đường cong, những bộ phận nên lồi nên lõm khiến bao ánh mắt của thanh niên xung quanh không thể không hướng về phía nàng. Thoáng còn thấy được vài người cố nuốt nước bọt vào bên trong, thể hiện sự khát khao đối với nhan sắc này.

“Là Bạch Ân Ly.”

“Là nàng sao?”

“Nữ tử được ca ngợi là Ánh Sao của Phương Bắc sao?”

“Quả nhiên là không thể không công nhận nhan sắc này mà.”

“Bạch Gia, ta thật muốn kết giao mà.”

“Vạn.”

“Là Vạn.”

“Là Vạn sao?”

“Có nhằm không vậy? Nữ tử này, làm sao có thể?”

“Bỏ hy vọng này đi, với khả năng này sợ là đừng nói chúng ta, cả Phương Bắc cũng không có mấy người.”

“Bạch Gia – Bạch Ân Ly – Vạn.”

Vốn dĩ trên dưới bao nhiêu ánh nhìn vây quanh nàng cũng chỉ là ánh mắt bị thu hút bởi nhan sắc tuyệt diễm của nàng, nhưng lại không thể ngờ được, ngoài trừ nhan sắc của nàng ra, thì tài năng của nàng lại khiến người ta kinh người hơn hết.

“Bá Tước, chúc mừng ngài.”

“Chúc mừng ngài, Bạch Gia của ngài lại vững vàng thêm trăm năm nữa rồi, đúng là chuyện đáng mừng của gia chủ, lại càng là chuyện đáng mừng của một phương ta.”

Bá Tước – Bạch Ân Tuệ trong ánh mắt tràn đầy sự tán thưởng và vui sướиɠ hướng về đứa con gái trân quý của mình rồi gật đầu lấy một cái, sau khi tán dương con gái của mình cũng là tiếc mục khoe mẻ của ông với đám công tước khác.

Sau nàng cũng lại là tiếp tục thêm vài người, nhưng sau đó vì không có kết quả đáng rung động như nàng nên rồi Lễ Tế Thần cũng dần kết thúc.

“Vu Quân, Vu Quân.”

“Vu Quân, chàng tỉnh rồi.”

“Mau lên cho gọi Y Sư đến, mau đến kiểm tra cho Vu Quân ngay lập tức.”

Trong đôi mắt tràn ngập tinh quang nhưng cũng thể hiện rõ sự mơ hồ, đôi lông mi dài cong hơn cả nữ tử thông thường chậm rãi tách ra nhau. Con ngươi dần trở nên rõ ràng trong sáng hơn, một nam tử khôi ngô tuấn tú nằm trên giường chậm rãi đảo mắt nhìn sang tứ phía quanh mình.

Liếc ngang liếc dọc, trong tâm trí vẫn còn có chút mơ hồ không thể diễn tả. Nhưng ở chỗ bàn tay lại cảm nhận được một cảm giác mềm lại, ấm áp, xen lẫn là sự diệu dàng. Nam tử nhìn thiếu nữ bên cạnh, không khỏi lộ ra tinh quang sáng hơn.

“Chết rồi sao? Không lẽ đây là thiên đường, trước mắt ta là tiên nữ hay thiên thần sao?”

“Quả nhiên, ta chết thật rồi.”

Nam tử thở dài trong sự bất lực vô năng của mình. Còn chưa kịp nghĩ thêm đã bị một cái tát mạnh vào tráng, tuy không mạnh lắm nhưng cảm giác tê dại do cơ thể khiến hắn cảm nhận rõ ràng sự đau đớn chưa bao giờ có. Nam tử chỉ biết cắn răng, chậm rãi nhìn lại hướng nữ tữ một lần nữa. Chỉ thấy lúc này, ánh mắt nữ tử không còn sự dịu dàng mà là sự phẫn nộ, hung dữ, như muốn ăn tươi nuốt sống mình.

“Lại xuống địa ngục rồi sao?”