Chương 9 – Thế Giới Mới (1)

Chương 9 – Thế Giới Mới (1)

- “Địa ngục cái đầu nhà ngươi, ta là Ân Ly, ngươi không lẽ là bị mất trí hay sao?”

Lời nữ tử truyền vào tai của nam tử mang một âm sắc êm dịu mà thân thiết khiến hắn cũng không tự chủ cảm thấy bản thân vô lo, nhưng trong lời nói lại mang chút sự lo lắng cùng nhiều cảm xúc phức tạp.

- “Ta, ta là ai, ta không nhớ, ta là ai.”

Nam tử cố gắng nhớ lại ký ức sâu xa nào đó, trong đầu bắt đầu hiện lên ngập tràn từng chút một hình ảnh của hắn trong quá khứ. Đến khi ký ức xuất hiện cuối cùng chính là cảnh tượng đau đớn thảm khóc nhất mà hắn muốn quên nhất ùa về, khiến bản thân hắn không tự chủ rơi từng giọt lệ chảy dài trên đôi mi xuống phía tai của mình. Không chỉ là rơi lệ, hắn cũng là kêu la thảm thiết như ai đó đâm sâu vào tâm cang đau đớn vô cùng. Bật tỉnh người dậy hắn chỉ biết ôm lấy đầu gối của mình, khoanh chân ngồi vào một góc giường.

Khi bản thân còn rung rẩy sợ hãi, từ phía trước hắn bắt đầu cảm nhận một cảm giác ấm áp không thể che giấu, vừa quen vừa lạ, lạ với tâm trí nhưng lại quen với thân thể, từ từ có sự mềm lại không thể miêu tả, hơi ấm truyền đến ngày một tăng lên.

- “Vu Quân, chàng đừng sợ, có ta đây. Bất kể là ai hại ngươi, ta cũng sẽ nhất định bảo vệ ngươi thật tốt. Ai kêu kiếp này định sẵn, ta là vị hôn thê của ngươi.”

Trong cơn đau khổ không thể tưởng tượng, màn đêm trong lòng như chợt được một ánh sáng chiếu rọi kéo nam tử thất thần trở nên vô cùng thất thần hơn.

- “Ngươi nói gì? Ngươi là ai?.”

Lạc Uyên trong cơn suy nghĩ mê man về quá khứ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở thực tại, hắn thật ra còn chưa thể nghĩ, tiếng nỉ non bên tai lúc này lại có thể đánh thức hắn từ sâu trong sự thống khổ đôi chút.

Sau khi trò truyện trong hư ảo, Lạc Uyên cảm giác bản thân mình đã trải qua thời gian rất dài, dài vô tận. Hắn giống như di chuyển nhưng lại cũng như không di chuyển trong khoảng không gian dài vô tận, thời gian vô bờ vô bến. Hắn không ngờ đến khi mở mắt ra lại là thấy một nữ tử với nhan sắc tuyệt diễm, lại còn nói cho hắn mình là vị hôn thê của hắn.

Trong quá khứ, Lạc Uyên vốn dĩ là một nam nhân ưu tú không có gì bàn cải. Nhan sắc tiền kiếp của hắn vốn là một mỹ nam tiêu tốn nữ tử, mà giờ đây hắn lại càng tăng thêm mấy phần, chỉ là hắn chưa nhận ra cơ thể của hắn bây giờ đã khác, thế giới xung quanh cũng đã khác. Mọi thứ như một hành trình mới đang chờ đợi hắn ở con đường xa xăm mà hắn mong muốn, hoặc dù muốn hay không hắn định sẵn phải làm được.

Nhưng dù có là nam tử ưu tú đến đâu, chuyện Lạc Uyên sợ nhất chính là thành thân cưới vợ, sinh con đẻ cái. Với hắn, việc phải chăm lo cho một nữ tử và hài nhi khi nhìn những người đồng đội của mình, khiến hắn cảm thấy rất e sợ với nữ nhân. Không biết là hắn đã hiểu sai hay là người khác nói sai, nhưng đều kết quả là khiến hắn sợ nữ tử hơn là đưa hắn đi làm cảm tử quân.

Vì vậy, dù là tâm trí bất định hắn cũng ngay lập tức hồi phục khi nghe tin này, mà đặt biệt là chính chủ thừa nhận. Khiến Lạc Uyên có cảm giác ngày càng không thể tin vào bản thân mình. Hắn ngay lập tức đưa bàn tay mình lên tán mạnh và mặt một cái để xác nhận cảm giác của mình.

- “Bốp.”

- “Đau, đau chết mất. Là thật sao? Ta còn sống sao?”

Thấy Lạc Uyên như tỉnh như lại không tỉnh, Ân Ly có vẻ tức giận, liền quát cho hắn một cái.

- “Ngươi muốn chết lắm hay sao?”

- “Ngươi có biết ta lo cho ngươi lắm không?”

- “Ngươi, ngươi đúng là tệ bạt.”

Còn đang quẩn quơ nhìn tới lui, bất chợt ánh mắt Lạc Uyên dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử áo trắng trước mặt mình. Lúc này, trên đôi gò má lại càng ửng đỏ hơn, những giọt nước mắt trong đôi mắt long lanh kia bắt đầu tuông trào không ngừng. Bất chợt nữ tử tiến tới ôm lấy Lạc Uyên vào trong lòng, lúc ở trong lòng Lạc Uyên nàng lại càng nức nở hơn.

Mặc dù với Lạc Uyên là sự xa lạ, nhưng từ trước tới sau, không hiểu là bản thân hắn chưa thích ứng được, hay đây là sự tự chủ trong cơ thể mới của mình, không thể kiểm soát, cũng không thể suy nghĩ, cứ như bản năng thể hiện ra. Hai tay Lạc Uyên ôm lấy nữ tử, trước sau ngày càng siết chặt lấy thân thể thon thả mềm mại của nàng vào lòng. Một cảm giác ấm áp, thân quen đến lạ kì truyền vào tâm trí lẫn trái tim của Lạc Uyên, khiến hắn có cảm giác không mà như có. Cảm giác của hắn tự nhiên một nơi xa lạ lại có một người thân, một nơi không quen lại có tri kỷ. Lạc Uyên lúc này thật sự không tự chủ ngã đầu gục lên vai của nữ tử, đôi mắt lại tràn ra những giọt lệ, không tự chủ hắn cũng kêu la như đứa trẻ. Tiểu nữ hầu bên cạnh nhìn thấy, cũng ửng đỏ cả mặt rồi nhanh chóng lùi ra ngoài cửa, cô cũng hiểu họ cần không gian riêng của mình. Trải qua một chút thời gian, Y Sư cũng đã tới.