Chương 1

"Sơ tỷ, toàn bộ đã chết rồi"



Một thanh niên có gương mặt ưa nhìn quay sang nhìn cô, môi còn nhạt nhẽo nụ cười mệt mỏi. Tố Sơ đứng trên thềm bậc, từ từ quay đầu lại, dưới ánh trăng sáng rực, khuôn mặt diễm lệ thêm phần yêu kiều. Đôi mắt phượng hoàng, môi mỏng sắc sảo, mày tinh tế, bên khóe mắt phải có một nốt đỏ son.

" Trở về báo cáo với lão đại thôi"

Nụ cười trên môi thêm phần rực rỡ khi nhắc đến người đàn ông cô yêu, mỗi khi nhắc đến Tất Doãn, cô đều rung rinh như thế...

Tố Sơ là trẻ mồ côi, mẹ cô là gái nhảy ở hộp đêm, bà mang thai cô do một lần ngủ với vị lão đại nào đó, ông ta đã hứa sẽ đưa bà rời khỏi nơi hoa lệ này, nhưng ông đã không làm vậy. Mẹ sinh cô ra, không bao lâu thì bà mất. Cô được bán vào Sa Diện với giá cao để được đào tạo làm thuộc hạ, năm 15 tuổi, được anh mua về. Bên Tất Doãn mười năm, cô cũng đơn phương ai đó mười năm. Đối với mọi người, Sơ tỷ cô là người trọng nghĩa khí, vì đại công mà làm trọng, vì Đại Bang mà làm tất cả. Cả Hắc Đạo biết Tố Sơ yêu Tất Lão Đại nhưng chỉ có trời mới biết anh yêu người khác.

Tưởng có thể bên cạnh ngắm nhìn anh cả đời, nhưng một lần làm nhiệm vụ, Lão Đại tìm về được một cô gái khác, tên cô ấy rất đẹp, là Dĩ Huyên. Một cô gái rất xinh đẹp, đến cô còn muốn động lòng kia mà, vừa tốt bụng lại hiền lành, Dĩ Huyên nhanh chóng được lòng mọi người và kể cả anh. Nghe nói cô ấy là tiểu thư họ Lục nổi tiếng Chiết Giang, con của một ả điếm như cô làm sao có tư cách mà so sánh chứ, cô đã tự cười cho bản thân một cái.

Anh yêu cô ấy rồi dần quên đi bên cạnh có một người luôn chờ. Hôm nay nhà anh bị đột nhập lúc anh vắng, Tố Sơ ôm cô ấy chạy ra khỏi căn nhà thì cô ấy bất ngờ bị trúng đạn ở chân. Cô đành dốc sức lực cõng cô ấy đi, Dĩ Huyên đằng sau ôm chặt lấy cô, khuôn mặt đã tái nhợt, giọng thều thào...

"Chị Sơ, em xin lỗi. Em không muốn dành Tất Doãn với chị đâu"

"Cô ngốc này, em phải cố gắng lên"

Cô cắn răng chạy nhanh ra khỏi căn nhà, toàn thân cô đều là máu và vết bầm tím, nhanh chóng cô gọi trợ giúp đưa Dĩ Huyên đến bệnh viện.

Tất Doãn vừa đến đã giáng cho cô cái tát cháy tai, khuôn mặt là sát khí tột cùng. Cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, quỳ xuống chịu tội.

"Tố Sơ, thuộc hạ còn không bảo vệ được chủ nhân thì làm gì?"

"Tố Sơ biết bản thân có tội, xin lão đại trách phạt"

" Một lần trách phạt, vạn lần nhớ. Tố Sơ, phạt cô chịu Thập Hình"

Cả thuộc hạ phía sau liền quỳ xuống cầu xin...

"Lão Đại, xin ngài nương tay"

Cô cười nhẹ, ít ra cô còn có đám anh em tốt này, mắt nhắm lại nhẹ nhàng, cô không là gì cả, Tất Doãn đã không thương xót dù chỉ một lần. Dĩ Huyên bị thương, cô cũng bắn trúng bên tay mà, cô ấy đau, cô cũng bầm tím cả người... không sao, cô chịu được.

" Tố Sơ, thuộc hạ vẫn là thuộc hạ. Vốn dĩ sinh ra là phục vụ chủ nhân. Cô có lòng riêng, hiển nhiên trừng trị. Tốt nhất đừng vọng tưởng"

" Tố Sơ xin chịu tội"

Mắt anh lóe lên tia sáng rồi nhanh chóng tắt đi, thâm tâm có chút khó chịu. Nhưng nghĩ đến Dĩ Huyên bên trong căn phòng hồi sức kia, anh lại lạnh lùng mà quay lưng đi...

Tố Sơ chịu Thập Hình đến mười ngày sau, da thịt là vết roi chằng chịt, vết cắt sâu hoắng, vết bầm tím, khuôn mặt xinh đẹp bị sướt bên má, hai tay run run vì cổ hình đau đớn, mười ngày thôi trông cô đã gầy đến mức chẳng nhận ra. Chịu đến hình phạt thứ tư cũng là ngày Dĩ Huyên tỉnh dậy, cô ấy cầu xin anh thả cô ra, nếu không sẽ tự vẫn, cô mới hết chịu đau đớn. Cô được đưa ra khỏi chỗ hành hình, chúng thuộc hạ và Dĩ Huyên đều đến, cô ấy khóc rất nhiều, luôn miệng nói xin lỗi cô. Chỉ là không có anh, cô là gì kia chứ, còn muốn anh tới? Dỗ dành cô ấy một lúc Tố Sơ được thuộc ha đưa về...

Đêm đến, cô bị những cơn đau dư âm còn lại hành hạ, sự tê rát của xá© ŧᏂịŧ thấm đến tận tâm can. Nụ cười khổ trên môi, cô nhớ lại ánh mắt giận dữ của anh lúc ở bệnh viện, nhìn cô như kẻ thù...nghe nói Dĩ Huyên đã dùng sự trong trắng của chính mình để cứu cô, nghe thực rất đau lòng, cô gái ấy thật tốt. Ly rượu trên tay, cô lại giễu mạng sống của chính mình còn không bằng một đêm anh lên giường với cô ấy... vừa cười vừa khóc, cảm thấy thế gian thật bi ai... cô lẩm bẩm một mình...

" Tố Sơ tôi ở cạnh anh mười năm, thực sự không bằng con đàn bà đó trên giường anh một ngày?"

Cô sẽ khóc, khóc cho hết những gì mình chịu đựng. Ngày mai sẽ lại là Sơ tỷ bản lĩnh vạn nhân kinh hãi...