Chương 7

Sáu năm qua thật nhanh, Tố Sơ không những đã làm mẹ, mà còn trở thành người phụ nữ trưởng thành hơn

Màu nắng áp lên từng lá cây le lỏi chút tia sáng, dưới bóng cây là một phần mộ lớn, khuôn mặt người phụ nữ kia thật đẹp, nụ cười hiền hòa hơn bao giờ hết.

Ai biết được người nằm sâu trong lòng đất kia lại là Tề Du Sương, một gái nhảy bật nhất thời đó, cũng là mẹ của cô.

Chiếc xe màu đen dừng bên ngoài, Tào Đăng xa xa nhìn ngôi mộ một cách đau thương.

Ông ta từng hứa sẽ cho người phụ nữ này một hạnh phúc....

Từng hứa sẽ chăm sóc cho bà suốt một cuộc đời này...

Ông ta bước đến bên ngôi mộ, dáng vẻ trung nghĩa nhưng không kém phần tôn quý, khóe mắt đã có mi nhăn, nụ cười ôn nhu của ông làm thuộc hạ bên cạnh sửng sốt.

" Du Sương, xin lỗi em, anh xin lỗi...."

Tào Đăng vuốt ve bức ảnh, ánh mắt đều là tia đau thương, xót lòng, là ông có lỗi với mẹ con bà....

" Ông là ai??"

Sau lưng truyền đến một giọng nữ ngạo cường, Tố Sơ với lớp mặt nạ bạc cùng thuộc hạ từ phía xa đi tới, những người bên Đăng Tào đều nắm súng phòng thủ.

Đăng Tào nghe tiếng người lạ, lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có. Lạnh lùng xoay người lại khiến cô một bước sững sờ....

Người đàn ông này... là người mà mẹ cô yêu nhất, là người mà bà giữ lấy tấm ảnh đến cuối đời.

Tố Sơ nghiến răng, tay nhấc khẩu súng hướng về phía ông, lập tức thuộc hạ cũng làm điều tương tự.

Đăng Tào ngăn thuộc hạ động thủ, trực giác cho ông thấy cô gái này rất quen thuộc.

" Cô gái, tôi chỉ đến đây thăm mộ một người bạn, không có định gì? Cô đừng hiểu lầm, chúng ta đều là người của Hắc Đạo."

Môi cô nhếch lên khinh thường, tay nắm khẩu súng chĩa vào ông.

" Người bạn?? Bà ấy đợi ông sáu năm trời, đợi ông đến khi chỉ còn chút hơn tàn, đợi ông đến nỗi u mê một lúc sẽ quay lại, đợi ông đến cuối cuộc đời. Bà sinh cho ông một đứa con, ở thế giới

tàn uất kia khiến bà phải mang con đi xa xứ. Bà ấy một mình nuôi con đến khi không còn chống cự được, vẫn mỗi ngày ôm bóng hình ông mà chờ đợi. Bây giờ ông quay lại chỉ nói bà ấy là bạn. Tào Đăng, con người tàn nhẫn như ông hoàn toàn không xứng đáng với tính yêu của bà ấy"

Tố Sơ vừa chậm rãi vừa kích động kể từng tội lỗi của ông.

Tào Đăng nhìn cô gái trước mặt....

Sự kinh ngạc dâng lên đến trí óc.

" Sao cô lại biết tất cả mọi việc??? Cô và Tề Du Sương có quan hệ gì???"

" Ông không có tư cách nhắc đến tên mẹ tôi!!"

Cô gầm lên giận dữ, bước vòng đến ngôi mộ khiến Tào Đăng phải tránh lùi khỏi mộ đang đứng.

Tào Đăng kích động nhìn cô, ông ta không nghĩ lại gặp con mình sớm như thế??? Lại còn gặp trong hoàn cảnh này.

-------

Một lúc sau cô mới bình tĩnh, khẽ hạ khẩu súng trên tay, từng bước đi đến bên ngôi mộ, đôi môi ái muội cong lên

" Mẹ à , có thấy không??? Ông ta trở về rồi cuối cùng công sức của mẹ cũng được bù đắp rồi."

Một tràng cười thê lương, cô tháo bỏ lớp mặt nạ bạc, khuôn mặt xinh đẹp không kém mẹ cô là bao, khiến Tào Đăng kích động không thôi, ông liền bước đến ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng.

" Sương nhi, trời không phụ lòng người, cuối cùng anh có thể gặp con chúng ta rồi"

-----

Cô và cha đoàn tụ vui vẻ, hơn nữa....

" Sơ nhi, mẹ không thể trò chuyện với ông ngoại mà bỏ mặc con được"

Một cục bông tròn lăn tới ôm đùi cô, bộ đồ gấu trúc trên người con bé khiến thêm phần đáng yêu, mái tóc xoăn xoan ngọt ngào.

Đứa bé này chính là kết quả mà đêm đó của cô và Tất Doãn, thật hay làm sao, cô không ngờ mình có thể sinh ra đứa bé vừa đáng yêu vừa đáng thương thế này.

( Một phát là trúng, khâm phục gen tốt)

" A Phù, con không phải đang ngủ sao?"

Tố Sơ bế cục bông nhỏ vào lòng, ngọc thủ xoa xoa hai má phúm phím của cô bé.

" Sơ nhi, mẹ phải ngủ với con"

Tào Đăng cười hà hà, tay xoa đầu cháu gái. Ông bây giờ quả hạnh phúc rồi

" A Phù à, hay để lát nữa ông ngoại liền ngủ cùng con?"

" Hảo"

Cô bé A Phù cười toa toét, sau đó lại phồng má mím môi, khiến cô phải hỏi.

" Phù nhi, có chuyện gì sao?"

" Sơ nhi, lúc sáng các lão đại giao thương cũng nói, Khiết Lão Đại mang con hoang.... ô..... ô.... A Phù không phải con hoang, A Phù có cha mà... ô..."

A Phù ủy khuất nấc nhẹ, trưng ra khuôn mặt đáng thương vô cùng, khiến cô và Tào Đăng nhìn nhau.

" A Phù, con không phải con hoang, ngoan nín nào"

Cô vội ôm con vào lòng, sự chua xót dâng lên.

" Mẹ à, A Phù muốn gặp cha"

Cô trầm mặc im lặng, cô cũng muốn cho con gặp cha nó, nhưng không được, chỉ cần hắn biết cô có con, nhất định sẽ bắt con bé đi.

------

A Phù được dỗ ngủ thì cô quay lại phòng khách cùng Tào Đăng.

" Con định không để cho Tất Doãn biết sẽ hiện diện của con bé sao?"

" Từ khi mang thai A Phù, con đã quyết định sẽ từ bỏ, Tất Doãn vốn dĩ không yêu con, có làm gì cũng vô dụng."

" Sơ nhi, A Phù cần cha"

" Con có thể chăm sóc con bé suốt sáu năm qua, Tất Doãn không có quyền cướp con bé đi. Lần này trở về, con chẳng qua chỉ là muốn thăm mộ mẹ, giải quyết một số việc ở đây xong, con sẽ đưa con bé trở về Cố Thành"

-----