Chương 6

Khiết Hinh nhắm mắt tựa người ra sau ghế, tay cầm lon bia lắc lắc , khuôn mặt xinh đẹp đờ đẫn sau lớp mặt nạ bạc kia. Dưới sàn đều là vỏ lon bia và những vật dụng khác.

Giống như 3 năm trước, cô luôn say vì anh...

Cánh cửa lớn mở nhẹ nhàng, người đàn ông kia bước vào chậm rãi, tiếp đó là một thuộc hạ nhễ nhại mồ hôi đang cố ngăn Tất Doãn.

" Khiết Lão Đại, vì điều gì mà trông thê thảm thế kia?"

Cô nghe giọng nói quen thuộc liền mở mắt, tay theo phản xạ mà chỉnh lại chiếc mặt nạ, đặt lon bia lên bàn làm việc. Tất Doãn đứng đối diện cô, tay đưa vào túi quần, bộ dạng phong tình vạn chủng bất tận.

" Mưa phong bão táp nào đưa Tất Lão Đại đến đây?"

Anh bước đến gần hơn, mùi hơi men từ người cô tỏa ra càng mạnh, chiếc đầm bó sát khiến thân thể mỹ miều thêm phần lỗ liễu.

Anh thừa nhận cô gái này quá đẹp, thật sự quá giống Tố Sơ, anh nhớ không lầm, Tố Sơ sau bắp đùi có một vết sẹo dài, năm đó vì cứu anh nên trượt từ cao tọa xuống rách một vệt đầy máu...

Chiếc váy bó kia ngăn tầm nhìn, anh thực rất tò mò, Khiết Hinh này có trùng hợp đến mức có vết sẹo không?

Anh đặt hai tay chống lên bành ghế, người cúi sát gần cô, mắt lão luyện quan sát khuôn mặt nhỏ, mùi hương thân thuộc đến lạ kỳ. Tất Doãn càng cúi gần cô hơn khiến Khiết Hinh kia có chút không thoải mái, mùi hương nam nhân khiến cô mê mẩn hơn, cô đưa tay ôm cổ anh.

Mỗ nam kia càng không kiềm được mà chạm vào thân thể cô, một bước sợ vỡ, một bước lay động, cô gái nhỏ kia đã được anh ôm trọn vào lòng, thâm tâm muốn chiếm lấy.

Tất Doãn chạm lên đôi môi của cô, rồi chạm lên mặt nạ, bàn tay liền bị giữ lại, giọng nói mềm mại kia làm anh dịu lòng.

" Tất Lão Đại, anh có thể làm bất cứ thứ gì... cầu xin anh đừng gở chiếc mặt nạ"

Anh thừa biết sau lớp mặt nạ này là ai, trước khi đến đây anh đã quyết định phải làm gì rồi. Tất Doãn rời tay khỏi lớp mặt nạ, tay đưa dần xuống eo cô âu yếm, môi điểm lên từng xương quai xanh tinh xảo, tay kia đã kéo khóa áo bung ra...

Trái tim người con gái kia thổn thức, đau thương quay về, cô nhớ ngày tháng đó

Lý trí cứ bảo " Tố Sơ, mày điên rồi, mày quên ngày tháng đó rồi sao? Mày quên là chỉ có thể đứng sau lưng yêu anh ấy thôi sao??? Mày quên hết rồi sao????"

Con tim kéo lại " Tố Sơ, mày muốn điều này mà. 13 năm thanh xuân của mày nên được đền đáp rồi. Mặc kệ điều gì, mày muốn anh ấy mà"

Cô suy nghĩ rối bời, một chút phản ứng cũng không có, thân thể nhỏ bé bị ai kia chiếm lấy, điên cuồng cưỡng đoạt, phát ra từng âm thanh hoan ái.

Tất Doãn trong cơn say tình, du͙© vọиɠ bùng đến tâm trí, miệng không ngừng gọi " Tố Sơ"

Dục tâm cứ nghĩ do men say mà nghe nhầm, Khiết Hinh ôm chặt Tất Doãn

Nam dục căn tràn, tinh vật nở ngọc. Thể xác nữ nhân kia khiến anh điên cuồng, chỉ muốn hung hăng mà yêu thương....

-------------

Phòng nghỉ của Khiết Hinh le lỏi từng tia sáng, mỗ nam khẽ nâng cánh tay ôm người kế cạnh, nhưng đáp lại Tất Doãn là một tấm chăn lạnh lẽo còn vương mùi hương của cô, phía dưới giường là một vệt đỏ chói lóa...

Tất Doãn hoảng hốt bật người dậy, nhanh chóng mặc quần áo rồi tìm cô....

" Tất Lão Đại, chủ nhân của chúng tôi đã trở về Cố Thành, ngài đến trễ rồi. Chủ nhân căn dặn chuyện làm ăn của hai người, ngài ấy sẽ cử đại diện thông qua."

Tất Doãn hận không thể bóp chặt cô, rõ là định sáng dậy sẽ nói rõ, ai ngờ cô ăn uống xong thì lại phủi mông đi mất....

----

Một nơi xa hoa nào đó bên ngoài kia, một người đàn ông tay cầm bức ảnh đã ngả màu, trong bức ảnh kia một người phụ nữ với nhan sắc mỹ miều, có thể nói người phụ nữ này không bằng các đài các khác nhưng nét đẹp này khó ai sánh bằng, khi còn sống ắc là một mỹ nữ bật nhất. Đăng Tào ngắm nghía bức ảnh, tay vuốt vuốt khuôn mặt trên bức hình, khuôn mặt già nua kích động.

" Sương Sương, trời cao có mắt, cuối cùng cũng có tin tức của mẹ con em rồi"

Đăng Tào là cha ruột của cô, sau khi yêu mẹ cô thì ông bị ám sát, lưu lạc tận Tây Nam, từ một đại ca ven xó biến thành ông trùm đất Tây Nam.

Nhiều lần trở về nơi cũ nhưng không tìm được người xưa, nghe đâu có người nói " Du Sương mang thai rời khỏi chốn hoa đèn, một mình thai phụ tự lực cánh sinh, sinh được một bé gái"

Chuyện sau đó thì không ai biết nữa.

------