Chương 5

" Mặc Phiến!! Anh nghĩ quá nhiều rồi, ngoài coi anh là tri kỷ tôi chả còn ý nghĩ gì nữa!"

" Năm xưa nếu không phải tôi cứu em, thân xác em chẳng phải đã vùi trong biển máu? Là hắn gián tiếp làm em năm lần bảy lượt còn mạng!! Khiết Hinh em đã thay tên đổi họ, sao em còn làm như thế???"

Cô khẽ mím môi không nói gì, tay bị hắn giữ chặt mà gồng nhẹ...

" Mặc Phiến, thứ lỗi không thể đáp tình cảm của anh.... ân tình năm xưa thực sự đã trả dứt..."

" Một chút cũng không luyến tiếc?"

" Một không chút cũng không"

Ai kia đã buông thõng cô ra, xoay người giấu cảm xúc khó hiểu. Khiết Hinh xoa xoa cổ tay mình, mái tóc đen rũ che đi khuôn mặt mệt mỏi...

Hắn cúi người nhặt chiếc mặt nạ dưới đất, rồi đeo lên cho cô, tay vén phần tóc đã rũ sang bên tai...

" Tôi đưa em về"

" Ừm"

-----

Thực phức tạp, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một nghĩ suy....

Khiết Hinh cùng Tất Doãn hôm nay hẹn dùng trà, thời gian cũng là sau buổi đấu giá vài tháng, chủ yếu là nói về việc công trình đã gần hoàn thành. Khiết Hinh dùng trà Ô Mạch và chanh, hương thơm tỏa khắp căn phòng, lấn át cả ly cà phê của anh...

Cô khuấy ly trà nhẹ nhàng đưa lên môi thưởng thức. Cánh cửa bật mở, bốn vị đại ca cũng bước vào họ đồng loạt chào Tất Doãn rồi cúi người với Khiết Hinh. Họ kích động một chút khi nhìn cô rồi cũng giấu đi vẻ mặt đó, cũng như Tất Doãn, đã rất hy vọng.

Rồi nhìn tách trà của cô, ánh mắt đám thuộc hạ đấu nhau liên tục. Thâm tâm họ đang nói.

Các anh có nhìn thấy không??? Cô ấy uống Ô Mạch cứ như Sơ tỷ

Nhìn xem kìa, còn có chanh nữa, thói quen sao có thể giống như thế??

Cô im lặng thưởng thức tách trà, giọng ngọt ngào càng khiến đám thuộc hạ thêm phần hy vọng.

" Nghe nói Tất Lão Đại có " Ngũ Hổ Tướng" rất hùng mạnh, ở đây chỉ có bốn người. Người còn lại đâu?"

Mạch Long vẫn quan sát từng hành động của cô mà đáp.

" Cách đây ba năm Sơ tỷ của chúng tôi đã mất trong một trận đấu"

" Thật tiếc"

Cô lại rót cho bản thân thêm một tách trà.

" Tất Lão Đại nghe nói đã lập gia đình?"

Anh ngập ngừng rồi cũng trả lời

" Phải, tôi đã lập gia đình"

"Nghe nói là Nhị tiểu thư của Lục gia?"

" Không, tôi và cô ấy đã ly hôn. Vợ tôi là Tố Sơ"

Tách trà vừa được cô nâng lại rơi xuống nền sàn.

" Xin lỗi, tôi thất lễ rồi"

Ngăn ánh mắt dao động, cô lấy khăn giấy chậm vội góc váy bị trà văng trúng. Vội vã xin phép chỉnh lại trang phục.

Trong căn phòng chỉ toàn không khí đáng sợ. Toàn bộ đều là của Tất Doãn.

" Sơ tỷ rất thích Ô Mạch, còn rất thích bỏ chanh vào cùng mà khuấy chung"

Mạch Long lên tiếng đầu tiên.

" Cô gái này có thật chỉ là một nữ lão đại tài giỏi tên Khiết Hinh không?"

Đến Lão Tấn cũng phân vân không kém

" Lão Đại vừa nói Sơ tỷ là vợ ngài ấy, cô ta đã làm rơi cả tách trà. Chuyện quái gì đây??"

" Rõ ràng năm đó tôi đã thấy Sơ tỷ tắt thở, mạch cũng không còn đập"

Mạch Long nắm chặt tay thanh quyền, gân lực nổi đến man rợ

" Được rồi, chuyện này hãy nói sau đi"

Tất Doãn lặng thầm chứng kiến tất cả, Khiết Hinh này quá kỳ lạ.

Một lát sau một thuộc hạ vào báo lại là cô có việc nên đã rời đi.

Mạch Long châm điếu xì gà nâu đậm, mắt đâm chiêu lại...

" Lão Đại, từ sau khi Sơ tỷ rời khỏi, lực lượng đã giảm đi khá nhiều."

Lão Tấn lại tiếp lời.

" Lão Đại, Đại Bang thông cáo, Sơ tỷ trở về, họ sẽ quay lại"

Mắt phượng nheo lại suy tư, dáng vẻ oai hùng ườn ra sau ghế

" Hôm nay là giỗ cô ấy, nên đi thôi. Chuyện của Đại Bang, sau hẵng tính"

" Vâng, thưa Lão Đại"

Hình của cô được đặt trong một gian sảnh rất lớn, quanh bức hình có rất nhiều đài hoa trắng, họ bước chân vào rồi ai nấy cũng thắp nhang, lau hình....

" Chị Sơ, hôm nay Lão Đại nói với một cô gái chị là vợ anh ấy đấy"

"...."

--------------

Khiết Hinh kích động đến mức trở về đã quăng tung mọi thứ xung quanh, những bàn làm việc cũng bị quơ đến sạch sẽ.

Chiếc mặt nạ bị quăng sang một bên từ bao giờ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm mồ hôi và nước mắt....

" Tất Doãn, rốt cuộc anh làm gì thế này???"

-----