Chương 11

Xỉ nhục bản thân ư ? Là cô sao ?

Cô không phải là người như thế a ! Cô chỉ là muốn được bên anh, chỉ là muốn ngăn cản anh sẽ cưới những cô gái khác.

Cô rất bối rối, vì sắp mất anh mà lo lắng, chỉ có thể dùng đến biện pháp này, đây cũng là xỉ nhục chính mình sao ?

Thương Nhạc coi sự trầm mặc của cô là chột dạ, cô thừa nhận bản thân có động cơ khác, thừa nhận chuyện mình làm sai, thừa nhận cô đã phản bội anh.... ...... .........không thể diễn tả cảm xúc thất vọng của anh lúc này, anh đã nhìn lầm người, cho dù đó có là cánh tay đắc lực của anh, chỉ cầm phạm một lỗi lầm, anh tuyệt đối sẽ không tha thứ.

Đứng lên, anh không muốn đứng thêm ở đây cho dù là chốc lát.

Chuyện này không phải lỗi của anh, là cô can tâm tình nguyện, là cô tự ý hành động, là cô gài bẫy hoàn hảo, vì vậy anh không cần phải cảm thấy có lỗi trong chuyện này.

Huống chi anh một chút cũng không đau lòng, chỉ là khó diễn tả bằng lời tâm trạng tức giận của mình.

Lên giường thì thế nào ? Chẳng lẽ cô ngây thơ cho rằng chỉ cần ngủ với anh thì có thể nắm giữ mọi thứ của anh ? Chẳng lẽ cô tin rằng chỉ cần là cô, anh sẽ đồng ý, sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ?

" Tôi cho cô thời gian một tuần thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi Thương thị " Cho dù trong công việc anh rất cần cô, cho dù cô có là một trợ lý đắc lực, khi không còn cảm giác tín nhiệm, cái gì cô cũng không phải.

Bị cô phản bội anh cảm thấy khó chịu, có cảm giác không đành lòng khi cô sắp rời đi nhưng một khi anh đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi, tuyệt đối không để cô ở lại.

" Chờ.... ..........chờ một chút " Nhìn thấy anh dứt khoát xoay người, chuẩn bị rời đi, Mộc Nguyệt Ngân hốt hoảng lên tiếng, còn rất nhiều lời cô chưa nói hết.

Anh cứ bước về trước, không quan tâm lời cô.

Khuôn mặt tái nhợt đều là đau thương, cô không cần anh rời đi, không cần anh rời đi, nếu như anh đi khỏi đây, như vậy.... ...... ...... ....cô sẽ không còn cơ hội nữa.

" Anh.... ...... ...... .......Anh.... ...... ......... " Cô đấu tranh nội tâm, giằng xé giữa cái thiện và cái ác, lý trí kích động đan xen, lòng của cô bắt đầu lạnh buốt, ngực đau đớn kịch liệt.

Thương Nhạc mở cửa phòng, bước ra ngoài.

Mộc Nguyệt Ngân đè nén tư vị khổ sở trong lòng, đem toàn bộ cảm xúc tan nát cõi lòng hoàn toàn che giấu, gương mặt hiện ra sự kiên định, nói ra lời nói khiến người ta khϊếp sợ : " Đừng quên, trong tay của em nắm giữ tất cả tài liệu quan trọng của Thương thị, nếu như anh muốn đuổi em đi.... ........em sẽ rất vui vẻ hợp tác với những đối tác cạnh tranh của công ty "

Hãy hận cô đi !

Thương Nhạc cuối cùng cũng dừng bước, trong mắt lóe ra tia lạnh rét buốt, không thể tin những gì mình nghe được.

Không khí giống như đóng băng, cảm giác ngay cả tiếng thở mỏng manh nghe rất rõ ràng.

Ánh mắt anh chấn động, từ từ xoay người, nhìn gương mặt bình tĩnh trên giường, giống như là một cô gái xa lạ, trong lòng không khỏi giận dữ.

Cô đang uy hϊếp anh, cười nhạo anh, chọc tức anh đã tin tưởng cô tuyệt đối, cô thế nhưng lại đem mọi thứ anh từng tin tưởng cô lấy ra uy hϊếp anh ?

" Cô nói cái gì ? "

" Để đề phòng em tiết lộ bí mật của Thương thị, anh đã quyết định tịch thu toàn bộ máy tính ở phòng thư ký, vô ích thôi, đừng quên, em là do chính anh đào tạo, trí nhớ sẽ tự dưng nhớ rất lâu, chưa kể em luôn có thói quen làm thêm tài liệu dự bị, tư liệu trong tay em tuyệt đối chính xác giống hệt với anh.... ...... .....Không biết anh còn nhớ hay không ? ban đầu đối thủ cạnh tranh cố tình thu mua cổ phiếu của công ty, anh đưa cho em một khoản tiền, yêu cầu em lấy danh nghĩa của bản thân đem toàn bộ số cổ phiếu bên ngoài của Thương thị toàn bộ mua về, hơn nữa năm năm nay anh liên tục cho em tiền lãi, tên cổ phiếu đứng tên em tại Thương thị đã là 18%, nếu như em đem tất cả những thứ này đều giao lại cho đối thủ cạnh tranh thì đối với Thương thị, đối với anh chắc chắn tổn thất là rất lớn.... ....có đúng hay không ? " Thân thể giống như bị chém thành hai nửa, Mộc Nguyệt Ngân không quan tâm đến cảm giác đau đớn của bản thân, không quan tâm cảm xúc xúc động của bản thân, đôi tay nắm chặt thành quyền để khiến giọng điệu của mình có vẻ lạnh lùng.

Đây là phương pháp ngu xuẩn nhất, nhưng chỉ có biện pháp này mới có thể tạm thời níu giữ được anh, cô muốn nhiều thời gian hơn, muốn có nhiều cơ hội hơn, nếu như có thể, cô chấp nhận tất cả hậu quả, không muốn hối hận, không muốn nuối tiếc, không muốn cái gì cũng không có, để cơ hội trong tay còn biến mất.

Cô chỉ còn lần này là cơ hội cuối cùng, nếu như không cố gắng, cô không dám chắc có thể làm lại từ đầu được không, cô càng không cách nào trơ mắt nhìn cuộc sống của anh không có cô tồn tại trong đó.

Cô rất xấu xa, rất nhẫn tâm ? Phía trước có là hồ nước, cô muốn bước vào cũng phải kéo anh cùng xuống nước.... .........đây là cách cô yêu, là cô cố chấp, biết rõ phía trước là con đường nguy hiểm cô cũng muốn có anh bên cạnh.

Thương Nhạc lắc đầu cười lạnh một cái. Anh nhìn lầm người, nếu như trước đó còn có cảm giác không đành lòng, thì giây phút này, trong giờ phút này, cảm xúc trước đấy hoàn toàn bị gạt bỏ.

Cô thế nhưng lại uy hϊếp bằng thứ anh quan tâm nhất, uy hϊếp anh bằng mạng sống Thương thị ? Một đòn này cô đâm rất đúng chỗ, không chỉ khiến anh nhìn rõ bản chất thật của cô cũng nhìn rõ thái độ giả dối của cô.

" Rốt cuộc cô cũng giở trò với tôi ? "

Anh cố ý thả cho cô một con đường sống nhưng còn cô thì sao ?

Nét mặt lo lắng trên gương mặt anh ngày càng rõ, anh không đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, giọng nói vô tình không chút ôn hòa nói : " Cô ra điều kiện đi " Nói ra anh sẽ có phương pháp để anh quyết tâm đưa cô đến gần với cái chết, nói ra anh sẽ có lý do để anh hành hạ, tổn thương cô, chỉ cần cô nói ra miệng anh sẽ hoàn toàn khiến cô đau đớn đến mức muốn chết mà không được, muốn sống cũng không xong.

Anh nở một nụ cười tàn nhẫn, cả người tàn mát ra hơi lạnh, giống như con quái thú khát máu bị chọc tỉnh, mà kẻ đánh thức đấy nhất định sẽ phải gánh chịu hậu quả.

" Anh" Ánh mắt Mộc Nguyệt Ngân kiên định, nói rõ ràng : " Em muốn anh, muốn được bên cạnh anh, em muốn anh sẽ là của em, không có bất kỳ người nào xen vào, em muốn.... ......." Cùng anh ở một chỗ với nhau, đền bù khoảng thời gian cô lãng phí suốt năm năm qua, muốn trong khoảng thời gian đem anh đoạt lại.

" Cô đừng quên, bốn tháng sau tôi sẽ kết hôn. Sao thế ? Cô muốn trở thành tình nhân bí mật của tôi ? Muốn trở thành người phụ nữ không được công khai ? Cô có biết loại phụ nữ này nếu bị mọi người phát hiện thì sẽ bị tặng cho cái danh hiệu gì không ? " Cô quả nhiên là có ý đồ riêng, muốn anh tin tưởng cô làm tất cả mọi chuyện mờ ám như vậy chỉ vì anh, có quỷ mới tin được !

" Vậy thì bốn tháng "

Cô rất lo lắng, chỉ có bốn tháng mà thôi, cô chỉ có bốn tháng liệu có đảo ngược được tình hình hiện tại không, có làm được không ?

" Chỉ cần bốn tháng này, anh hãy ở bên em "

Cô sẽ làm được, cô tin tưởng mình nhất định sẽ làm được, bốn tháng, coi như là khoảng thời gian ngắn ngủi, cô cũng muốn đánh cược một lần.

Thương Nhạc nhìn vẻ mặt kiên định của cô, cũng phát hiện trong mặt cô có sự đau khổ bi thương.

Cô vì sao cứ phải như vậy ? Rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến nỗi cô sẵn sàng vứt bỏ sự tin tưởng của anh dành cho cô ? Cô gấp gáp cái gì ? Cô đang sợ hãi cái gì ?

Anh không muốn nghĩ đến những vấn đề này nữa, không muốn suy nghĩ xem rốt cuộc cô có điều gì phiền não.

Vậy mà trong mắt cô vẫn hiện lên rất rõ ánh mắt bi thương, tính tình cô mấy ngày nay thay đổi rất nhiều, không nhanh không chậm, không giống những gì anh từng biết về cô thư ký trầm ổn của mình, cô giống như đang chạy đua với thời gian.... ...... ......Lẽ nào cô sắp không còn thời gian nữa?

Trong đầu thoáng qua vô số câu hỏi, Thương Nhạc phát hiện bản thân mình rất quan tâm đến đồng thời cũng tự nguyền rủa, ngay sau đó những thứ không muốn nghĩ đến này lại lần nữa hiện lên trong đầu khiến anh cảm thấy mấy vấn đề phức tạp này tốt nhất nên ném ra khỏi đầu.

Dù sao hành động quan tâm này cũng không phải việc anh nên làm, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, người phụ nữ đứng trước mặt anh là kẻ địch của anh, là người phản bội anh, anh cần gì phải đau đầu suy nghĩ vì cô.

Chắc chắn cô đã cùng với ai đó hợp tác, chắc chắn cô cùng với kẻ đó đã lên kế hoạch gây khó dễ cho anh, mà khoảng thời gian giao dịch kia cũng sắp tới hạn, thứ tài liệu cô muốn vẫn chưa tìm thấy nên mới hoang mang lo sợ.

Chỉ là, nếu liên quan tới Thương thị, vì sao cô phải ra tay từ chỗ anh ? Tất cả mọi tài liệu, thư ký như cô đều có, hơn nữa chịu trách nhiệm cất giữ không có lý nào cô lại không tìm được thứ cô cần mới đúng, thứ cô rốt cuộc muốn là.... ...... .......

Chết tiệt ! Thương Nhạc lại lần nữa nguyền rủa chính mình, bản thân không biết vì sao cứ hết lần này tới lần khác nghĩ đến cô.

" Qua bốn tháng, bao gồm mọi thứ trong tay cô như cổ phiếu Thương thị, tất cả tài liệu cũng sẽ trả lại hết ? " Anh tập trung suy nghĩ, nhìn trả lại Mộc Nguyệt Ngân.

" Vâng " Mộc Nguyệt Ngân cười yếu ớt, có lẽ hiện tại trong mắt anh chỉ còn không tin tưởng và phản bội, Anh sẽ không bao giờ nữa tin tưởng cô nữa, toàn bộ đều đã sụp đổ, đem tất cả mọi thứ bắt đầu lại từ đầu.