Chương 4: Hãy sống cùng tôi

Tại phòng hồi sức cấp cứu đặc biệt bệnh viện Quân Y Quốc Gia.

Các y tá đang ra sức khống chế cô gái nhỏ nhưng dẫu là nữ y tá hay nam y tá đều bị cô một cước quật ngã. Đã ba ngày liền Miêu Tình chưa nhìn thấy Trần Quân Hồng nếu cô không quậy banh nơi này lên e rằng sự tình của mình khó mà được báo cáo lại.

“Chuyện gì thế này. Còn không mau gọi người đến trói cô ta vào.” Giọng nói cay nghiệt từ ngoài cửa phòng vang lên.

Một y tá nữ dễ thương vội vàng giải thích: “Báo cáo thiếu úy, bệnh nhân chỉ hoảng sợ đôi chút, không nhất thiết phải trói lại đâu ạ.”

Bác sĩ – Thiếu úy Lê Hồng Hạnh khinh thường ra mặt, mỉa mai y tá nọ: “Bây giờ, cô là bác sĩ hay tôi là bác sĩ. Cô học trường nào, bằng cấp ra sao mà dám coi thường lời nói của tôi hả?”

Nữ y tá sợ sệt lùi về phía sau.

Miêu Tình xem đến đây cũng chán, vơ luôn cái gối ném “bốp” vào đầu ả thiếu úy nọ.

Lê Hồng Hạnh tức điên, quơ ngay cái kim tiêm trong khay thuốc hồng hộc lao tới: “Này thì mày làm loạn không chịu tiêm à. Đừng tưởng được Thượng Tướng Quân đem tới rồi nhầm tưởng biến thành phượng hoàng nhé. Cái thứ lạc loài không rõ từ đâu chui ra như mày mà cũng dám bắt nạt tao à.”

Cô trước nay không thích đánh phụ nữ, một nửa là do đồng phận má hồng nửa còn lại bởi vì trong suy nghĩ của cô, nữ nhân nào cũng tựa như một đoá hoa thơm. Đương nhiên, cái ả Hồng Hạnh này thối nhá. Chả thơm miếng nào luôn. Miêu Tình cũng chẳng nể nang gì mà trực tiếp đón đầu tặng luôn cho ả một cái tát trời giáng. Hồng Hạnh bị tát đỏ mặt, nước mắt tuôn ra, vừa xấu hổ vừa cay cú cố tình lao tới muốn ăn thua với cô. Miêu Tình lòng đầy bất lực mà tay thì nghênh chiến nhiệt tình, thấm thoắt đã vả đủ mười cái. Hai má ả sưng to thành hình bánh bao, bị mọi người vây xem đến mất thể diện mới nức nở bỏ chạy.

Đại tá Nguyễn Huy nhận lệnh của Trần Quân Hồng đến xem xét sức khỏe Miêu Tình vừa hay chứng kiến toàn bộ màn combat gay cấn nọ, trong lòng không khỏi tán thưởng cô. Anh lập tức gửi một đoạn video cho biệt danh Bom Nguyên Tử kèm dòng trạng thái mùi mẫn: “Mèo nhỏ cắn người rồi. Anh còn không mau đến dẹp loạn đi.”

Khoảng 30 phút sau, Trần Quân Hồng đã có mặt dưới cổng bệnh viện. Để tránh bị đồn đoán linh tinh anh chỉ mặc trang phục bình thường, áo xám xanh đóng bộ cùng quần đen. Dáng vẻ vạm vỡ, đẹp trai ngời ngời này nào ai tưởng tượng ra được thân phận thượng tướng quyền uy, 40 tuổi đời chưa một lần đò chứ.

Nguyễn Huy nở nụ cười phè phỡn, từ đằng xa khua tay chạy lại: “Thượng tướng, anh xem video chưa. Thực sự thì tôi cũng từng huấn luyện cho nhiều nữ binh rồi nhưng chưa thấy qua cô gái nào đánh người lại vừa đẹp, vừa có khí chất như Miêu Tình cả. Hay đợi cô ấy khỏi bệnh tôi nhận cô ấy vào đội đặc công...”

Trần Quân Hồng bất ngờ dừng lại, ánh mắt sắc lạnh khoá luôn cái mỏ lắm lời của Nguyễn Huy.

Anh giai đại tá chẹp miệng lẩm bẩm: “Suy nghĩ trong lòng tôi thôi mà. Chỉ bổ não tí xíu cũng cấm nữa hả?”

Lúc Trần Quân Hồng gõ cửa tiến vào, cô y tá bảo vệ Miêu Tình ban nãy cũng hoàn thành xong nhiệm vụ giao thuốc.

Miêu Tình ngước trông người đàn ông mình hằng mong ngóng, tâm tư kích động lập tức nhào tới nhảy lên người anh. Cô y tá vốn quay người khép cửa bị cảnh tượng ấy doạ đứng hình, đang miệng chữ a, mắt chữ ơ thì một bàn tay tóm lấy cô kéo ra sau, cửa gỗ cũng được khép kín.

Nguyễn Huy nở nụ cười gió xuân, phảng phất phong tình cuồn cuộn, lấp lửng bảo: “Ai cũng có chuyện riêng tư ấy mà. Giống như vừa rồi gặp cô y tá đây, đột nhiên tôi thấy chóng mặt quá!”

“Hả?” nữ y tá ngây thơ vội dìu lấy anh: “Anh không khoẻ à. Tôi đưa anh ra ghế ngồi nghỉ nhé!”

Anh ta tức thì tựa đầu vào vai nữ y tá, bộ dạng yếu đuối: “Phiền cô giúp đỡ. Tôi đi không vững nữa rồi!”

Bên trong phòng bệnh lúc này.

Trần Quân Hồng bị người ta quấn chặt eo cũng không lấy làm khó chịu còn dịu dàng vỗ về.

“Sức khỏe em thế nào rồi. Đã tốt hơn chưa?”

Miêu Tình ra vẻ trách móc, nói lời hờn dỗi: “Ngài còn quan tâm tới tôi sao? Không phải đã bỏ rơi tôi rồi à.”

Trần Quân Hồng bất giác im lặng, anh suy nghĩ chốc lát mới đáp: “Không có chuyện đó đâu. Tôi đã luôn nghĩ mình có thể đến sớm hơn.”

Ở khoảng cách gần thế này Miêu Tình càng dễ quan sát dung mạo của anh. Đôi mắt mạnh mẽ, nhưng thiếu đi độ sắc nét thường ngày, râu dài ngắn lộn xộn y như cạo vội, môi cũng hơi khô. Hẳn mấy ngày qua phải bận rộn lắm có khi còn chưa ngủ được giấc nào tử tế.

Đôi tay mảnh khảnh bọc lấy gò má anh nắn nắn: “Thượng tướng, anh gầy đi này.”

Trần Quân Hồng nhoẻn cười đem cô đặt lên giường, lật lòng tay cô ra xem xét: “Tôi vẫn ổn. Ngược lại, tay em đều sưng hết rồi.”

Trần Quân Hồng cúi đầu thổi vào lòng tay cô hai cái, rút trong túi ra mấy miếng băng dán lạnh chuẩn bị từ trước, ân cần dán lên.

Giọng anh từ tốn: “Sau này em nhất định phải cẩn thận. Không thể cậy mạnh mà ra tay quá thẳng thắn. Kẻ có tâm địa hẹp hòi sẽ quay lại báo thù, em thân cô thế cô chắc chắn sẽ chịu thiệt.”

Thấy cô cúi đầu im lặng Trần Quân Hồng trong lòng phiền muộn, khẽ xoa đầu cô bảo: “Tôi nói những lời này không phải trách móc gì em cả. Chỉ muốn em nhìn nhận thật rõ tình hình bản thân, cũng như kẻ địch.”

Miêu Tình xoay lưng về phía anh, bộ dạng ấm ức, bó gối diễn vai thiếu nữ bơ vơ: “Từ nhỏ mẹ đã bỏ rơi cha con tôi mà đi tìm hạnh phúc của bà. Tôi chỉ có cha là người thân duy nhất. Ông ấy và Miêu Tộc đều không còn nữa. Tôi biến thành kẻ lạc loài thật rồi!”

Tiếng khóc nỉ non của thiếu nữ cắn xé lấy ruột gan anh từng hồi, điều gì đó đang thôi thúc anh phải giang tay bao bọc, chở che người con gái này.

Miêu Tình đột ngột buông lời: “Sau khi khoẻ lại tôi sẽ lập tức quay về rừng. Thượng Tướng, anh yên tâm. Đó là nơi tôi hiểu rõ nhất, sẽ không ai làm hại tôi cả. Cũng không ai tìm thấy tôi nữa.”

Sợi dây lí trí cuối cùng vẫn bị lời nói tỉ tê của Miêu Tình mài cho đứt phựt. Trần Quân Hồng nâng trọn lấy người Miêu Tình xoay sang đối diện với mình. Hai tai nóng đỏ, lời trong họng nghẹn như ngậm phải trái mơ chua.

“Tôi không biết liệu có khiến em thấy đường đột quá không? Dự định quay lại khu rừng phía Bắc bây giờ hết sức nguy hiểm. Nếu em không bài xích hay ghét bỏ hãy sống cùng tôi... Ý tôi là chúng ta có thể sống chung đến khi nào tình hình ổn định. Quyền đi hay ở hoàn toàn nằm ở phía em.”

Miêu Tình dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi lại: “Thật sao? Em có thể sống cùng ngài ư?”

Trần Quân Hồng chưa từng cảm thấy bối rối đến vậy.

Tay chân bồn chồn: “Tôi sẽ trở về trước thu dọn.

Ngày mai, đón em xuất viện có được không?”

Miêu Tình lén nhịn cười: “Bác sĩ bảo phải cuối tuần mới được xuất viện.”

Trần Quân Hồng ngơ ngác: “Tận cuối tuần sao?”

Miêu Tình ra sức vẽ đường mời hươu chạy: “Hay ngài đi hỏi bác sĩ thử xem. Em cũng rất mong rời khỏi nơi này.”

Anh như sực tỉnh ra, dáng vẻ mất mặt vừa nãy bị mèo nhỏ trông thấy hết rồi. Xấu hổ ghê.

“Em nghỉ ngơi chút đi. Tôi sẽ trở về ngay.”

Miêu Tình nằm ở trên giường vui vẻ đến mức lăn qua lăn lại, là một vị thần vô cùng kính nghiệp bản thân cô khá mong chờ vào cuộc sống chung đυ.ng đầy cám dỗ phía trước.