Chương 5: Mang em theo đi

Thời tiết ấm áp chưa được mấy ngày đã chuyển sang lạnh cóng, nghe đâu đợt rét đậm sẽ kéo dài tận hai tuần. Nữ y tá Thùy Vân giúp cô thu dọn mấy thứ đồ dùng, vì ở cũng chưa lâu nên chỉ gói gọn trong chiếc balo nhỏ.

Thùy Vân tủm tỉm nhìn chiếc váy nhún eo màu kẹo sữa mà Miêu Tình đang mặc khẽ bảo: “Hợp với cô thật đấy! Hôm qua, tôi với đại tá Nguyễn Huy phải lượn lờ khắp khu trung tâm thương mại mới tìm ra nó. Cô không biết thượng tướng Trần kĩ tính thế nào đâu...” nói xong lại cảm thấy rùng mình.

Miêu Tình khoác xong áo lông liền quay sang thúc vào eo Thùy Vân một cái, cười gian đáp: “Cô than phiền với tôi làm gì. Người được giai đẹp, quân hàm đại tá đưa đi chơi cũng đâu phải tôi.”

Bị trêu chọc phát ngại, hai má cô phúng phính giải thích: “Nhiệm vụ cả đó, chơi đâu mà chơi. Vì đại tá nghĩ chúng ta là bạn nên mới đề nghị tôi đi cùng. Hơn nữa, thẩm mỹ của con gái cũng sẽ tốt hơn đàn ông.”

Yêu Cơ Đại Nhân vạn tuổi chần chừ đánh giá linh hồn non nớt trước mắt, một đứa trẻ ngoan, lớn lên dịu dàng, hoà nhã nhưng vận mệnh của đời người chẳng thể bình yên mãi được.

Cô choàng lấy vai Thùy Vân lém lỉnh hỏi: “Này, bị tôi quật cho mấy lần mà vẫn muốn làm bạn với tôi hả?”

Thùy Vân vô cùng xúc động, đáy mắt sáng lên: “Nói thực nhé. Tôi thấy cô cực kì ngầu luôn ấy!”

Miêu Tình chộp lấy vai Vân, bị sự dễ thương này chinh phục nên quyết tâm tặng cho cô nàng món quà nhỏ kết giao.

“Trời ơi, đáng yêu quá! Để tôi thơm thơm một cái nào.”

“Á... biếи ŧɦái nó vừa thôi. Thấy tôi dễ dãi nên làm tới à.”

Miêu Tình bật chế độ lưu manh, nói láo: “Miêu tộc tụi tôi đều thơm má kết thân đó. Đây là truyền thống tốt đẹp phải được bảo tồn.”

“Không...” Thùy Vân ra sức tránh né: “Cô lừa con nít đấy hả?”

Miêu Tình lanh lẹ khoá tay Thùy Vân lại, bộ dạng như kẻ háo sắc chu mỏ hôn chụt vào má nữ y tá một cái rõ to.

Hôn xong còn chùi mép nói lớn: “Xong nhé! Từ nay về sau mong bạn hiền giúp đỡ mình nhiều nhiều.”

“A... a...a... cái má trinh tiết của tôi.” Thùy Vân mếu máo chạy ra khỏi phòng nào ngờ giữa chừng đυ.ng trúng chướng ngại to lớn tựa núi. Người đàn ông đứng ở cửa, sắc mặt không nóng không lạnh, hai con ngươi đen nhánh ghim thẳng ánh nhìn vào cô. Thùy Vân chột dạ chỉ dám nâng hai tay che mặt, khom lưng chuồn lẹ.

Miêu Tình chưa rõ chuyện gì hồn nhiên hỏi: “Thượng tướng, ngài giải quyết công việc xong rồi à. Em cũng sẵn sàng rồi.”

Trần Quân Hồng bước tới, tiện tay chỉnh lại cổ áo lông cho cô. Khoảng cách tiếp xúc gần đến mức nghe được hơi thở nóng phả vào lòng tai rõ ràng.

“Trần thượng tướng ơi.”

“Ơi...” anh bấy giờ mới chú ý, thấy bé mèo đang bặm môi dường như có điều khó chịu

“Cổ áo không thể kéo cao vậy đâu. Nóng lắm!”

Trần Quân Hồng ngại ngùng lùi ra sau: “Bên ngoài hơi lạnh, tôi sợ em chưa quen.”

Biện minh đâu ra đó xong mới xoè tay, dụ dỗ mèo nhỏ: “Em có đồ đạc gì đưa đây tôi cầm cho nào.”

Miêu Tình cười khì, bàn tay trắng mềm đặt vào tay anh nói: “Có mỗi em thôi. Ngài mang em theo đi.”

Chỉ mỗi câu nói đùa mang hàm ý tinh nghịch, ngây thơ đã đủ sức công kích hàng phòng vệ của người đàn ông từng kinh qua vô số trận chiến lớn nhỏ. Trần Quân Hồng chưa từng cảm nhận được sự mê hoặc nào lớn đến thế, giống như cái cách lão tướng già Timothy Nguyễn từng bảo, một kẻ không hề biết đến hai từ “ham muốn” như anh, nếu cầu xuất hiện kì tích chỉ có nước “hủy đi trở về vòng tay Đức Mẹ”. Mà Trần Quân Hồng từ sau khi gặp gỡ Miêu Tình lại rối bời không yên, anh nhớ cô, còn muốn gần gũi thân thiết. Mặc cho mọi sự hoang đường và vô lý, cơ thể vẫn luôn thành thật giữ chặt cô bên mình.

Vừa ra đến cổng bệnh viện, một chiếc xe thể thao hạng sang coupe xanh dương bỗng tạt tới chỗ hai người. Bởi Miêu Tình đi phía sau nên không nhìn thấy hết mọi hành động của Trần Quân Hồng, nhưng chỉ chưa đầy mấy giây ngắn ngủi đó anh đã kịp mở rộng áo choàng chắn đạn che đi cô. Tư thế chuẩn chỉnh, sẵn sàng nả đạn bằng một khẩu súng thiết kế chuyên dụng.

Nguyễn Huy sợ hết cả hồn, từ bên trong ra hiệu đầu hàng rồi mới dám hạ cửa kính nói chuyện.

“Sếp, tôi đùa một chút thôi mà. Anh định bắn thật đấy à! Tôi sai rồi, lần sau à... tuyệt đối không có lần sau.”

Trần Quân Hồng thu súng tra vào bao, bộ dạng lạnh nhạt: “Nhớ cho kĩ vào. Lần tới, tôi sẽ không khoá súng nữa đâu.”

“Hê hê...” anh chàng cười trừ. Mặt mày hẵng còn xám xịt bỗng chốc tươi như hoa, cười cợt ve vãn Miêu Tình.

“Miêu Tình, thấy cái xe này của tôi thế nào. Có muốn đi một vòng không?”

Miêu Tình nhún vai, ôm lấy cánh tay Trần Quân Hồng nói: “Không đi cùng anh, chỉ muốn cùng đi với thượng tướng thôi!”

Anh chàng bĩu môi, ra bộ chê bai: “Anh ấy thì biết chỗ nào vui mà dẫn cô đi chứ. Nè, tối nay mời cô ăn hải sản cao cấp nhé!”

“Đồng chí Nguyễn Huy.” Trần Quân Hồng nghiêm giọng gọi.

Anh chàng theo bản năng sĩ quan, tức thì giơ tay đáp lệnh: “Báo cáo, có mặt.”

“Ơ...” mù mờ, não đang load.

Trần Quân Hồng lại ra lệnh: “Mau ra đây.”

Nguyễn Huy rời khỏi xe trong tình trạng chưa hết ngơ ngác thì thượng tướng lại tiếp tục ra lệnh: “Bàn giao chìa khoá.”

“Hả? Khoan đã sếp...”

“Bàn giao.” Giọng trầm mang tính sát thương.

Đại tá dẫu cho lòng đau như cắt, nước mắt đẫm thành sông vẫn phải cắn răng trao lại chìa khoá. Mà Quân Hồng vừa lấy được chìa liền giơ lên lắc lắc nói với Miêu Tình: “Mời em dạo cùng tôi một vòng được chứ?”

Miêu Tình phấn khích ra mặt, còn hết lời khen ngợi: “Tất nhiên rồi. Con xe này hợp với hai chúng ta thật luôn ấy!”

Nguyễn Huy mếu máo, răng cắn vào lưỡi nhắc: “Miêu Tình à, cô đừng nói nữa. Không chừng ngày mai cái xe này sẽ bị xung vào công quỹ đó.”

Mặc kệ cho tiếng vỡ con tim từ kẻ nào đấy, đôi trai tài gái sắc vẫn ung dung phóng xe đi mất. Đã vậy sau khi bị người ta cướp xe quý anh chàng mới để ý đến tin nhắn mà Bom Nguyên Tử gửi tới trước đó vài giây. Câu từ mạch lạc, hàm ý rõ ràng: “Tôi đã gửi định vị GPS cho mẹ cậu. Chúc cậu tối nay xem mắt vui vẻ.”

“Á!”... Nguyễn Huy ngửa cổ thở dài: “Thiệt tình, sao anh chơi ác thế hả? Dù gì cũng mang tiếng anh em đồng môn với nhau.”

Đang than thân trách mệnh thì bất ngờ bóng dáng thiếu nữ dịu hiền, quen mắt lướt qua. Nguyễn Huy nhanh như cắt chộp lấy tay cô kéo lại.

“Thiên sứ...”

Thùy Vân bị nụ cười của anh ăn luôn mất não, mơ hồ đáp lời: “Vâng, đại tá.”

Nguyễn Huy hồ hởi vô cùng: “Cô đang rảnh đúng không? Đi ăn hải sản nhé! Tôi mời.”